Chương 19: Phiền phức nhỏ

30 1 0
                                    

Rừng sâu hun hút, đen ngòm như cuống họng quái vật, những cây cổ thụ cao vút, lá xanh rìm bầu trời. Mùi hôi thối và tanh tưởi của bùn lầy khiến người ta buồn nôn.

Tiếng răng rắc của cành cây bị đạp gãy dưới chân, một con quái vật mình bò đầu người, trên đầu có sáu cái sừng, chín đôi mắt vàng khè đảo qua lại tìm kiếm xung quanh. Nó há to cái miệng rộng đầy máu tanh ngòm khiến người run sợ, xác động vật máu thịt hỗn độn văng tứ phía.

Nó hít hít cái mũi người của mình, như đánh hơi được gì đó, đi về một hướng, tiến gần một mỏm đá nhỏ. Tiếng gầm gừ càng cao vút, nó hưng phấn, thò móng vuốt cào cào vào mõm đá.

Cao Túc khiếp đảm núp bên trong khe đá, mồ hôi chảy ướt lưng áo, hai tay run rẩy bịt miệng không phát ra tiếng, y nín thở, mặt mày xanh đến tím tái.

Jay ngồi xổm trên cây gần đó, hai tay nắm chặt, tim đập thình thịch, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào thân cây bên cạnh. Cầu trời mong sao cho nó không đụng đến chỗ Cao Túc, chỉ cần nó phát hiện ra y, mặc dù trong lòng còn sợ hãi, hắn sẽ lập tức nhảy xuống đánh tay đôi với nó.

Đương nhiên sự liệu sẽ không như ý hắn, quái vật nọ lùi ra xa, cái đầu nhỏ xíu mọc đầu sừng của nó cúi xuống, tim hắn co rút, nó tăng tốc đâm rầm vào mõm đá.

Cửa ngoài khe đá vỡ vụn, tiếng thét của Cao Túc cao vút. Jay kinh hoàng nhảy bổ xuống, móng vuốt sắc nhọn vươn ra, cắm phập vào lưng quái vật.

Việc này khiến nó chú ý, quay phắt lại, miệng tanh ngòm há to gào thét, Jay giật thót trong lòng, làm ơn, hắn là người hiện đại, giáp mặt với quái vật kiểu này, hắn muốn tè ra quần rồi.

Sợ thì sợ như vậy, Jay cắn răng, duỗi móng vuốt, nhắm vào cổ quái vật. Huhu, đến một con gà hắn còn chưa dám giết, cái cảm giác móng vuốt đâm vào cổ người như vậy, hạ thân són ra tí nước, Jay muốn khóc. Huhu! Đây là cảm giác hành vi của tội phạm giết người sao??

Thực ra hắn có thể dùng linh lực đánh với quái vật, một chưởng của hắn cũng có thể đập chết con quái vật cấp một này. Nói thì dễ, nhưng khi tiếp xúc với quái vật khủng bố như vậy, đầy đầu toàn là sợ hãi, rối nùi khiến hắn chỉ biết hành động theo bản năng.

Cái câu đừng bao giờ đánh giá qua vẻ bề ngoài gì đó nửa hợp lý nửa không, cái bộ dạng khiến người kinh hồn táng đảm của con quái vật này coi như đánh lừa được người như tên Jay này đây.

Quái vật nọ phản ứng lại, nó gầm rú, sáu cái sừng to bự không vừa đầu cúi xuống muốn cho Jay thành tổ ong. Jay rụt phắt cái tay lại, máu me đen ngòm theo móng vuốt chảy dọc cánh tay hắn. Không đợi cơn ghê tởm trong lòng, hắn nhanh chóng nhảy xuống lưng quái vật.

Cong chân, chạy biến!

Má ơi! Sợ chết hắn!

Cũng may con quái vật đã dời lực chú ý qua hắn, không tấn công Cao Túc nữa, đuổi theo.

Jay lấy tốc độ nhanh nhất từ khi bú mẹ đến giờ, luồn lách qua cây cối xung quanh. Cơ thể hắn sau khi tu luyện đã có biến hóa lớn, độ linh hoạt càng cao, một lần vươn chân có thể nhảy xa cả năm sáu mét, nhưng con quái vật kia cũng không phải dạng thường, khoảng cách bốn mét khiến hắn cảm giác chỉ cần bản thân giảm tốc là mông có thể tiếp xúc thân mật với nắm sừng trên đầu nó.

SAU XUYÊN LÃO CÔNG BỖNG BIẾN THÀNH CẨU?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ