Fic có một chương thôi nhưng vì dài quá nên mình sẽ tách làm hai.
____
Không giống như những sinh viên khác dành cả buổi tối thứ sáu của mình vào việc tiệc tùng như một cách chào đón những giây phút tuyệt diệu của cuối tuần, với Haechan thì thời gian đang trôi qua chẳng có gì khác biệt. Anh vẫn sẽ nằm co mình lại trên sàn nhà, lưng tựa vào thành giường, mắt dán lên màn hình điện thoại trong khi những ngón tay đập mạnh lên nó.
"Trái! Trái cơ mà! ĐM"
Haechan thề rằng anh đã mất trí ngay khi đồng đội của mình làm hỏng nhiệm vụ. Anh không thể nhớ được từ khi nào những người bạn ấy lại có thể chơi dở đến vậy. Haechan chợt nghĩ rằng trò chơi này không thể loạn thêm nữa thì màn hình điện thoại đột ngột chuyển sang chế độ cuộc gọi đến ngay khi tên ai đó hiện trên màn hình.
Vấn đề là, hơn cả việc bực mình vì bị làm phiền ngay giữa trận game của mình, Haechan có linh cảm xấu về cuộc gọi này, bởi cái mà anh thực tế đang lo sợ là tại sao người kia vẫn còn thức vào giờ này. Sự thật rằng mặc kệ cái việc anh bị làm phiền khi đang chơi dở ván game, đm, nếu người kia muốn một vì sao trên trời thì bất cứ lúc nào Haechan cũng sẽ không ngần ngại mà cố gắng hái sao xuống cho người.
"Gì?" là những gì anh nói ngay khi anh nhấc máy, thực sự bỏ hẳn ván game của mình.
Haechan có chút lo lắng rằng có thể giọng anh ngay lúc này nghe có vẻ như anh đang bị làm phiền bởi anh nhấc máy quá sớm, cái mà anh không hề muốn như đang bực bội.
Nhưng không có bất kì câu trả lời nào từ đầu dây bên kia, không cả một tiếng động nhỏ mà anh có thể nghe. Điều này làm tâm trí Haechan ngập tràn thắc mắc.
"Renjun nếu cậu không muốn nói thì gọi mình sau đi. Mình đang leo rank dở đó, thằng nhóc này."
Haechan đang nói dối, anh không hề muốn Renjun dừng cuộc gọi này lại, anh muốn được nghe Renjun nói, kể cho mình nghe về điều gì đã xảy ra với cậu ấy bởi vì Haechan dường như hiểu được rằng chắc hẳn một điều gì đó đã xảy ra mới khiến cậu ấy gọi mình vào giờ này nhưng lại ngập ngừng không muốn nói ngay lập tức.
"Haechan" cuối cùng đầu dây bên kia cũng mở miệng "Mình có xấu không?"
Câu hỏi làm Haechan cau mày, cậu bạn thân nhất này thực sự là một người mà có thể nảy ra hàng tá những từ ngữ và ý tưởng bất ngờ nhưng lần này Haechan không thể không tự đặt thêm một câu hỏi khác trong đầu thay vì trả lời câu hỏi của cậu.
"Cậu vừa bị ai đó từ chối hả?" Anh hỏi lại.
Haechan nghe thấy tiếng thở dài của Renjun. " Trả lời mình đi. Mình đang tò mò mà."
Ừm thì, nó không phải là một câu hỏi khó cho Haechan, câu trả lời còn rõ ràng đến mức mà Haechan không thể tuôn ra ngay được. Dù bản thân rất muốn nói ra nhưng anh thực sự không đủ can đảm. Nên lại như mọi khi, anh ấy sẽ lựa cách an toàn nhất để không làm vậy, như thể đó là một điều hiển nhiên.
"Mình không hiểu sao điều này lại quan trọng đến vậy." anh lẩm bẩm.
Sau đó Haechan nghe thấy tiếng Renjun vặn lại cậu ở đầu bên kia. "Mẹ nó, cứ trả lời đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
DONGREN TRANS/ CLANDESTINE
FanficWARNING: OCC Tóm tắt: Trong một khắc Haechan tự hỏi liệu có một vũ trụ nào nơi mà cậu có đủ dũng cảm thổ lộ với Renjun về những cảm xúc thật của mình, nơi mà Renjun cũng nhìn về phía cậu và có những cảm xúc tương tự, nơi mà cậu có thể hôn Renjun một...