Không mất nhiều thời gian để Haechan tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mà Jeno hỏi trước đó.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ ngày họ gặp nhau lần đầu tiên. Cái cách cơn gió thổi mái tóc nâu dài của Renjun ra phía sau khiến Haechan dễ dàng nhìn thấy góc mặt của Renjun. Hay việc Renjun là người tiếp cận Haechan vì anh là người đứng gần cậu nhất. Hay nụ cười đẹp nhất mà Haechan từng thấy trong đời nở rộ trên khuôn mặt Renjun sau khi họ giới thiệu tên nhau.
Kí ức của những ngày tiếp theo lần lượt hiện lên trước mắt Haechan. Sau đó, Haechan chợt nhận ra rằng anh đã dành rất nhiều thời gian bên cậu nhưng lại không tìm được cơ hội nào để nắm bắt cơ hội, rằng có lẽ anh đã thật sự lãng phí rất nhiều thời gian để bày tỏ tới Renjun.
"Từ hồi cấp hai," Haechan nói.
Jeno gật đầu trả lời. "Mày chắc đã rất khó khăn khi nhận ra mày có tình cảm với cậu ấy, cậu ấy thực sự đã bên mày một khoảng thời gian dài còn mày thì quá sợ mất đi cái tình bạn này."
Haechan gần như nghẹn lại trước lời nói chính xác của Jeno. Anh không chắc liệu Jeno có biết gì trước về cuộc sống của anh để đi đến kết luận đó ngay trước thời điểm này khi hai người họ đang ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên khoa hay không.
Trong giây lát, Haechan cảm thấy khó mà thốt ra thêm bất cứ lời nào, nhưng anh cũng không có ý định phủ nhận. Haechan đã lừa dối Renjun, lừa dối chính bản thân mình, và anh không còn chút sức lực nào cũng như ý chí nào để lừa dối Jeno khi người bạn này của anh dường như hiểu khá rõ tình hình, thậm chí còn tìm ra được những bằng chứng nhỏ từ cách Haechan thể hiện trong suốt cuộc trò chuyện của họ.
"Chuẩn rồi," Haechan dường như chỉ nói được có vậy.
"Mày đã bao giờ nghĩ đến việc thổ lộ với cậu ấy chưa?"
Tất nhiên là anh đã thử làm vậy, có hơi nhiều một chút. Thực tế là, thỉnh thoảng Haechan bắt gặp mình đang tưởng tượng ra một số kịch bản trong đầu, nhưng chưa có kịch bản nào trong số đó được hiện thực hoá cả.
"Tao đã chứng kiến cậu ấy hẹn hò với một vài thằng suốt thời gian qua, rồi lại cùng cậu ấy trải qua rất nhiều chuyện đau lòng và chưa bao giờ tao có đủ can đảm để tiến gần hơn.Lúc này, nếu tao nói với cậu ấy cảm giác thật sự của tao, chắc tao sẽ còn ngạc nhiên hơn cậu ấy mất."
Jeno muốn nói vài câu nữa nhưng lại nhận thấy có người đang bước tới phía sau Haechan không xa. Cậu ấy như có vẻ muốn tiến lại gần họ nên Jeno đã kìm lại bất cứ điều gì muốn nói. Haechan liếc nhìn Jeno vì cậu ta không đưa ra bất kỳ phản ứng nào nhưng rồi anh đã biết lý do ngay khi có một giọng nói ngọt ngào bên tai.
"CHÀO."
Haechan quay đầu lại, có chút sợ hãi nếu Renjun nghe thấy những gì anh nói cách đây không lâu với Jeno. Nhưng xét từ ánh mắt ngây thơ của Renjun lúc này, Haechan tin rằng điều đó là không thể.
Nhưng rồi anh nhận ra Renjun và Jeno nở nụ cười ngượng nghịu ngay khi ánh mắt họ chạm nhau. Vì một lý do quái lạ, Haechan cảm thấy anh phải giữ Renjun khỏi việc nhìn Jeno quá lâu vì anh không thể chịu nổi cảm giác ghen tị ngu ngốc đang len lỏi trong mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
DONGREN TRANS/ CLANDESTINE
Fiksi PenggemarWARNING: OCC Tóm tắt: Trong một khắc Haechan tự hỏi liệu có một vũ trụ nào nơi mà cậu có đủ dũng cảm thổ lộ với Renjun về những cảm xúc thật của mình, nơi mà Renjun cũng nhìn về phía cậu và có những cảm xúc tương tự, nơi mà cậu có thể hôn Renjun một...