🐈3🐈

238 23 0
                                    

Author: sr1111101212
Edit: Pepwwppi


___
Chương 3

___

"Hở!"

"Kim Hyuk Kyu!"

"Tôi gọi anh là Kim Hyuk Kyu!"

"Xin chào!"

"Kim Hyuk Kyu!"





"Ah?"

Nghe thấy tên mình, Kim Hyuk Kyu tỉnh lại sau một thời gian dài mất tập trung. Là cậu ấy, đàn em Song "Smeb" Kyung-ho, người đang gọi anh.

"Có chuyện gì vậy?"

Song "Smeb" Kyung-ho dựa vào bàn làm việc, giơ ngón tay chỉ vào đống giấy tờ trong tay, cùng một hướng nhìn xuống tay mình, liền hiểu người này muốn hỏi cái gì.

"Vẫn chưa có tin tức gì cả."

Kim Hyuk Kyu không đợi Song "Smeb" Kyung-ho nói tiếp liền trực tiếp giải thích, có chút nản lòng. Anh ném tờ giấy trong tay lên bàn, cầm lấy bình nước bên cạnh uống mấy ngụm nước.

Đó là một số thông báo tim mèo vẫn chư được ghi hoàn thiện.

Có thể bắt đầu nói về vấn đề này vào buổi tối có sấm sét và mưa lớn một tuần trước khi Kim Hyuk Kyu chạy về nhà không ngừng sau khi tan sở, nhưng con mèo gấu trúc nhỏ của anh đã biến mất. May mắn thay, anh đã bật tất cả đèn trong nhà mở to hết cỡ. Tưởng rằng có đèn sáng như ban ngày, soi rõ từng ngóc ngách trong nhà thì sẽ có ích lợi nhưng đâu ngờ vẫn chưa thấy bóng con mèo đâu cả.

Sự mệt mỏi ập đến với Kim Hyuk Kyu, chân tay anh bủn rủn, anh ngồi giữa căn phòng bị đảo lộn nhưng thực ra trống rỗng. Anh cảm thấy tâm nhĩ trái bị một tảng đá lớn đập vào và anh không thể Không thở được, vẫn là thất bại, giống như khi còn nhỏ, bất cẩn làm mất đi món đồ chơi yêu quý, giống như trong giấc mơ kia.

Trong giấc mơ mà anh luôn nhớ đi nhớ lại, rõ ràng người bị thương chảy máu không phải anh, nhưng dường như tất cả đau đớn đều không ngừng đè lên cơ thể anh.

Cho nên anh cũng không thể không từ dưới đất cố gắng đứng dậy, chỉ là ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ giông bão mà mê man. Nhìn hồi lâu sau, tựa hồ linh hồn của anh đã bị rút ra khỏi thân thể, chỉ là nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Không có giấc mơ nào cả...

Khi anh tỉnh dậy lần nữa, giông bão đã ngừng và những đám mây đen dày đặc đã tan biến, để lộ bầu trời trong vắt và rộng lớn vào buổi sáng.

Thì ra đã là dĩ vãng, anh nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy thật sự trống rỗng to lớn bao phủ mình.

Nói đến thời gian anh và Chovy chung sống cũng đã gần một tháng, đương nhiên khoảng thời gian này chẳng là gì so với mấy chú chó cùng anh lớn lên ở nhà bố mẹ anh.

[ChoDeft]Nhật ký mèo[DROP][Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ