Chương 5: Đáy vực hằng ngày 1

10 1 0
                                    

Tác Giả: Nhược Lan Chi Hoa

Editor: Tứ Gia

-----------------

Lúc Giang Uẩn lại tỉnh lại, đã ở trong một sơn động ẩm ướt.

Mặt đất tuy ẩm ướt, trong hang đầy các vũng nước lớn nhỏ, nhưng trong không quanh quẩn mùi than cùng hơi nóng còn sót lại nên cũng không tính lạnh. Chỗ hắn nằm, thậm chí còn lót một tầng cỏ khô mỏng.

Đây là nơi nào?

Chính mình vì sao sẽ ở chỗ này?

Những kí ức trước khi hôn mê từ từ hiện lên trong đầu, nhưng vì tác dụng  của mị dược, tình hình cụ thể không thể nhớ rõ ràng, hắn chỉ nhớ mang máng, lúc đó thần trí hắn đã mơ hồ, vừa mới đi tới đầu một ngọn núi, khí lực đã chống đỡ không nổi, hắn ngã xuống một bên dưới một vách đá miễn cưỡng tránh mưa, sau đó....Mưa to giàn giụa, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi quân ủng màu đen......

Quân ủng......

Giang Uẩn nhíu mày, quay đầu, hướng bốn phía nhìn nhìn, sơn động trống không, trừ bỏ cách đó không xa một đống lửa đã tàn chỉ còn lại than đen, ngoài ra không thấy ai khác.

Nhưng mà trong trí nhớ, đôi quân ủng màu đen thêu chỉ vàng, dính bùn lầy lội, lại quá mức chân thật.

Thậm chí hắn còn nhớ rõ chỉ tơ vàng là thêu hình kỳ lân quân ủng.

Giang Uẩn hoãn thần, tay vô ý thức duỗi đến bên hông, muốn rút ra nhuyễn kiếm, không ngờ lại sờ không thấy cái gì. Rũ mắt, mới phát hiện trên người khoác một kiện áo xa lạ màu đen viền chỉ vàng thêu kỳ lân, bên hông trống không, đai ngọc cũng không thấy. Áo trong tuy vẫn hoàn chỉnh mặc trên người, nhưng áo dã nhăn dúm dó, che kín hỗn độn dấu vết.

Mà bộ thanh bào bằng lụa của Giang Uẩn thì đang treo trên giá gỗ đặt cạnh bếp lửa.

Những việc này hiển nhiên không có khả năng là chính hắn làm trong lúc hôn mê.

Giang Uẩn ngẩn ra, nhớ tới cơ thể mình, giật giật, mới phát hiện cả người kể cả tay chân đều toàn bủn rủn không có một tia sức lực, toàn thân xương cốt giống như được ngâm trong rượu một đêm, liền việc đơn giản nhất như nâng cánh tay cũng có chút cố sức. Trên cánh tay lộ ra một đạo vết đỏ khắc sâu.

Này hết thảy có ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết.

Giang Uẩn nhíu mày.

"Tỉnh?"

Một bóng người cao lớn mạnh mẽ xuất hiện ở cửa động, chân dài từng bước hướng vào bên trong đi, âm thanh lười biếng hỏi.

Giang Uẩn ngón tay bỗng chốc nắm chặt cổ tay áo, ngước mắt, lạnh lùng nhìn lại, đầu tiên nhìn thấy, là một trương mày kiếm mắt sáng, khuông mặt tuấn lãng bức người, trên người mặc trọn bộ huyền thiết chiến giáp, người nam tử tuổi trẻ, tóc đen buộc cao, tay vượn eo ong, dáng người ưu việt, trên tay đang cầm một thanh nhuyễn kiếm luyện chế tinh xảo, chuôi kiếm đính ngọc.

Đúng là thanh kiếm hắn vẫn luôn giắt bên hông.

Tùy Hành sờ sờ cái mũi, đi tới, thực tùy ý vén áo ngồi xổm xuống, nói: "Phía trên rớt một viên ngọc, ta vừa rồi đã giúp ngươi bổ hảo......"

Ngoài ý muốn cùng địch quốc Thái Tử có con lúc sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ