Tác Giả : Nhược Lan Chi Hoa
Editor: Tứ Gia
--------------------------
Trần Quốc ngự xe, là do Trần Quốc vương cung dùng tới để vơ vét mỹ nhân.
Mà Vệ Quốc nhiều mỹ nhân, là nước láng giềng của Trần Quốc, Sở lại là họ lớn, đáp án này, không thể bắt bẻ.
"Sở Ngôn?"
Tùy Hành thì thầm vài lần tên này, cười ngâm ngâm nói: "Nhu nhược đáng thương, thật là thích hợp với ngươi."
"Vậy cô về sau đã kêu ngươi A Ngôn, được không?"
Giang Uẩn thần sắc hơi phức tạp nhìn hắn, khóe môi giật giật, cuối cùng là chưa nói cái gì, chỉ nói: "...... Tùy ngươi."
"Vậy còn cha mẹ người nhà của ngươi?"
"Ven đường té ngã mất trí, nhớ không rõ."
"......"
Thật là đủ có lệ.
Nhưng cũng không kỳ quái.
Những năm gần đây, có thể dục nhi bán nữ, đem thân sinh cốt nhục đưa cho một lão sắc quỷ đạp hư, có thể gọi là cha mẹ lương thiện sao.
Tùy Hành nhướng mày: "Vậy cô phải đem ngươi nhìn kỹ, đỡ phải ngươi ngày nào đó lại té ngã mất trí nhớ, đến cô cũng không nhớ rõ."
"......"
Nháy mắt ngày hôm sau đã tới, đáy vực quả nhiên nổi lên gió mạnh.
Hai người đi vào nơi đầu gió, ở giữa hai tòa sơn gian, đó là một cái khe hẹp ở giữa. Đây là Giang Uẩn tiêu phí mấy ngày thời gian, đo lường tính toán ra toàn bộ đáy vực nơi có sức gió mạnh nhất.
Giang Uẩn còn ở cầm bút cùng da dê cuốn, suy tính địa điểm thích hợp nhất để hạ diều.
Hắn một thân áo xanh đứng ở núi đá nhấp nhô, đai ngọc tung bay, ống tay áo tung bay theo gió, thật sự là một đóa hoa sen xanh lơ đứng bơ vơ giữa núi rừng u ám.
Tùy Hành ôm cánh tay đứng ở phía dưới, xem đến si mê, khóe miệng nhẹ dương.
Lại một cơn gió lạnh thổi qua.
Tay Giang Uẩn nắm không ổn, bút rơi xuống đi xuống. Đang muốn cúi người đi nhặt, bên sườn đã duỗi tới một bàn tay, giành trước một bước đem viết ngọc đang trụy giữa khe đá nhặt lên, đặt laị lòng bàn tay của hắn.
Giang Uẩn nghiêng mắt, nhìn về phía Tùy Hành, không biết từ khi nào đã theo kịp tới đây.
Tùy Hành sờ sờ mũi, quét mắt nhìn cuốn da dê kí lục rậm rạp các loại hướng gió sức gió, hỏi : "Tính ra tới sao?"
"Không sai biệt lắm."
Chờ trở lại mặt đất, Giang Uẩn thấy trên mặt đất chỉ có một con diều gỗ thật lớn, bước chân dừng lại một chút, một lần nữa nhìn về phía Tùy Hành.
"Không phải nói tốt làm hai cái sao?"
Tùy Hành cười ngâm ngâm đáp: "Yên tâm, kỹ thuật của cô, đừng nói chịu tải hai người, chính là lại thêm hai người, cũng sẽ không rơi xuống."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoài ý muốn cùng địch quốc Thái Tử có con lúc sau
RomanceHán Việt: Ý ngoại hòa địch quốc thái tử hữu liễu tể tể hậu Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Nguồn Wikidich Truyện này Tứ edit vì thích nhân vật chính, dựa theo convert cho nên có chi tiết không chính xác.