9. QUÂN VI HẠ

8 1 0
                                    

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Cổ trang, trạch đấu, cung đấu, đế thụ, ấm áp, 1×1, HE

Trạng thái: Hoàn - 99 chương+3 phiên ngoại

Couple chính: Lâu Cảnh(công) x Tiêu Thừa Quân(thụ)

Đây là bộ cung đấu, đế thụ mà mình mê nhất luôn nè!

Lâu Cảnh là vốn thế tử An quốc công, đang yên đang lành đột nhiên một đạo thánh chỉ hạ xuống ép gả hắn cho Thái tử Tiêu Thừa Quân mà khổ nỗi vị Thái tử này còn nổi tiếng tư chất tầm thường, chẳng có gì hơn người. Làm Thái tử phi đồng nghĩa với việc không thể thừa kế tước vị, chẳng khác nào chặt đứt tiền đồ của Lâu Cảnh và Lâu đại ca đã dứt khoát quyết định...chịu thôi chứ không lẽ bây giờ kháng chỉ.

Hai người tiếp xúc vài ngày là ai cũng động tâm với đối phương luôn ai kêu Lâu Cảnh tài sắc vẹn toàn còn Tiêu Thừa Quân ổn trọng, ẩn nhẫn lại chu đáo - người thường đồn y không có gì xuất sắc nhưng thật chất bởi vì y quá xuất sắc nhưng lại sinh ra trong thời kỳ triều đình hỗn loạn, Thuần Đức đế chuyên sủng Trần quý phi nên biết bao trung thần đã bị chết oan, vì thế mà người làm đại sự thì không thể không nhẫn vì thiên hạ đại cục, vì bá tánh muôn dân.

Nhưng hai người cuộc sống an ổn sau tân hôn chẳng trải qua được bao lâu thì biết bao biến cố liên tục ập đến: Bắt đầu từ Ngự sử Cảnh Trác bị hạ chiếu ngục đến Thái tử Tiêu Thừa Quân bị buộc tội tham ô ngân lượng tư sửa đê điều, có phải tiếp theo sẽ là chiếu phế Thái tử? Chẳng lẽ Tiêu Thừa Quân liền vô duyên với vương vị từ đây sao? Tiếp theo là một loạt các âm mưu của phe cánh trong triều, lòng nghi kỵ của bậc đế vương, thủ đoạn của Trần quý phi,...Bộ này mình mê nhất ở chỗ tác giả xây dựng tình tiết cung đấu siêu chân thật, cực kỳ gay cấn - Âm mưu và quyền mưu nơi cung đình khiến ai ai cũng phải thập phần cẩn trọng với nhất cử nhất động của mình, mỗi lời nói đều chứa dao găm, mỗi bước đi đều đầy thâm ý,...đọc mà cuốn không dừng được.

Truyện kịch tích, đậm chất cung đấu nhưng vẫn ấm áp, dễ thương do tình cảm của Tiêu Thừa Quân và Lâu Cảnh dành cho đối phương đều vô cùng sâu đậm, có khúc Tiêu Thừa Quân bị điều đi Mân Châu thì Lâu Cảnh cũng giở thủ đoạn đi tìm chồng cực chất. 

Lục Dã Thiên Hạc khắc họa mấy màn cung đấu, trạch đấu siêu đã mắt mà mình ấn tượng nhất là cách tác giả giải quyết vấn đề tử tự của hoàng gia: Truyện tag là đế thụ nên chắc chắn Tiêu Thừa Quân sẽ làm hoàng đế nhưng tự cổ chí kim làm gì có chuyện hậu cung đơn bạc chỉ có một nam tử? Hoàng đế nào mà không có tam cung lục viện để nối dõi tông đường, khai chi tán diệp cơ chứ? Rồi dưới áp lực của văn võ bá quan triều đình, liệu tình cảm của hai người có được vẹn nguyên như lúc ban đầu? Ở trong thâm cung chính là nhiều chuyện thân bất do kỷ như vậy, khi đó Tiêu Thừa Quân cùng Lâu Cảnh sẽ giải quyết ra sao? Cách tác giả giải quyết hết những vấn đề trên khiến mình vừa đọc mà vừa phục sát đất bởi vì kết cục siêu hợp lí mà đọc không thấy gượng gạo, đau đáu như những truyện liên quan đến đế vị khác. À trong đây còn có couple phụ của nhị cữu của Từ Triệt (nhị cữu của Lâu Cảnh) và...ai thì mọi người đoán thử xem! Bộ này mình giơ hai tay hai chân đề cử luôn nha!!!

Trích đoạn hay:

Tiêu Thừa Quân quay đầu nhìn hắn, trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi Lâu Cảnh cho rằng y không tính toán nói chuyện với hắn, mới thấp giọng hỏi: "Trạc Ngọc, có phải ta là một Thái tử chẳng có tài cán gì cả không?" Y giấu tài nhiều năm như vậy, người người đều nói y là một Thái tử bình thường, chẳng có tài cán gì, nhưng y thật không muốn Thái tử phi cũng nhìn y như vậy.

Lâu Cảnh sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên Thái tử điện hạ gọi tên của hắn, nhìn đôi mắt đen láy nhạt đi trước ánh trăng, không hiểu sao lại có chút đau lòng, "Không đành lòng, là vì thiên hạ, nhẫn, cũng vì thiên hạ."

--------------------------------------

Lâm Đại Hổ xoay người nhìn về phía Lâu Cảnh, "Ngươi điều binh khiển tướng, anh dũng giết địch, là vì cái gì?"

Trong khoảnh khắc Lâm Đại Hổ xoay người nhìn lại, vẻ mặt của Lâu Cảnh liền đổi thành cao thâm khó lường, nghe được lời ấy, trầm ngâm một lát mới nói: "Ta, tự nhiên là vì người mà ta nguyện trung thành."

"Hiện giờ Đại Dục đang loạn thành một đoàn." Lâm Đại Hổ gắt gao nhìn chằm chằm Lâu Cảnh, "Ngươi mở miệng là nói đến dân chúng trong thiên hạ, vậy người mà ngươi nguyện trung thành có thể làm cho dân chúng no bụng được không?"

Lời này nói ra, chính là đại nghịch bất đạo, nhưng mà trong mắt Tiêu Thừa Quân lại hiện lên một tia tán thưởng, nguyên tưởng rằng chỉ có Thái Tổ khai quốc mới nhìn thấy một tài năng như thế, thật không ngờ là y cũng có thể gặp được một người như vậy. Tuy rằng, nhìn từ góc độ đế vương mà nói, loại người này cũng chẳng dễ thu phục, nên diệt trừ sớm thì hơn.

"Người mà ta nguyện trung thành, tất nhiên là người có thể làm cho Đại Dục quay về thời thịnh thế." Lâu Cảnh chậm rãi cong môi lên, "Mà ta muốn làm, đó là giúp y bảo vệ tốt ngàn dặm non sông này!"

----------------------------------------------

Tay Tiêu Thừa Quân cầm một đầu, đưa đầu lụa đỏ còn lại cho Lâu Cảnh, cái gì cũng không nói, chính là trong mắt tràn đầy ý cười mà nhìn hắn.

Từ trong hoàn cảnh hiểm ác giãy giụa cầu sinh, nhiều lần trải qua gian nan nguy hiểm mà đi lên đế vị, ánh mắt của Tiêu Thừa Quân không hề lộ ra vẻ yếu mềm hay bộp chộp, tùy tiện như những đế vương tuổi trẻ tầm thường, con ngươi thâm thúy như vực nước sâu trầm tĩnh, an ổn như núi. Nhưng mà, vào giờ phút này, cặp mắt thâm trầm kia chỉ phản chiếu duy nhất hình dáng của người trong lòng, ngập tràn ý cười, phảng phất như giao long xuất thủy, như thu hết khoảnh khắc phong vân biến hóa vào trong, sóng nước lóng lánh, ôn nhu lưu luyến.

REVIEW ĐAM MỸ HAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ