Renjun có một sở thích kì lạ là đặt tên cho quần áo.
Sở thích này bắt đầu từ khá sớm, nếu em nhớ không nhầm thì chắc là từ hồi 7 tuổi gì đó.
Mẹ của em đã dạy em rằng một khi em thích thứ gì đó thì nên đặt tên cho nó, bởi thứ đó đặc biệt, đáng nhớ, và đem trong mình nhiều kỉ niệm khó quên. Chỉ những món đồ đặc biệt có ý nghĩa mới được em đặt tên, và cũng nên chỉ một mình em biết thôi. Nhưng với một đứa trẻ vô cùng hiếu kỳ lần đầu bước vào một thế giới mới với bao nhiêu điều mới lạ, thì hai chữ "đặc biệt" này trong từ điển của em nó lạ lắm. Em đặt tên cho chú gấu bông yêu thích của mình, đặt tên cho cái bàn chải đánh răng, đặt tên cho chiếc xe ô tô màu đỏ đỗ ở trước cửa nhà hàng xóm mỗi tối thứ sáu... Như chiếc áo phông in hình Moomin mà em rất thích tên là Junjun. Rồi đặt tên cho chiếc quần bò hợp thời là ca sĩ yêu thích Shawn Mendes.
Nghe thì đáng yêu thật đó. Nhưng bởi vì là con nít mà, tới một độ tuổi nào đó liền không tránh khỏi bị bạn bè trêu trọc. Quỷ con Yangyang sau khi biết về Junjun liền liên thoắng cho cả lớp của Renjun biết, trêu trọc em tới mức giáo viên phải lên uống trà với phụ huynh. Sau đó thì không ai trêu Renjun nữa, nhưng em cũng tự nhận thức được việc này quá "trẻ con" rồi nên dừng lại.
Nhưng mà Renjun Huang không ai khác chính là một người cứng đầu.
Không lý gì mà lại để vài ba đứa con nít quyết định cuộc đời của mình được, em nghĩ.
Renjun không sớm hay muộn liền quay lại với việc đặt tên cho những món đồ thân yêu của mình. Nhưng thay vì đặt tên cho chúng như trước, em đặt cho chúng những cụm từ dựa trên tâm trạng, cảm xúc, hoặc là một sự kiện đáng nhớ nào đó, như vậy thì khi nghe tới tên của chúng, em liền nhớ ngay tới được chuyện đã xảy ra. Ví dụ như chiếc hoodie màu đen mà em gắn bó gần 5 năm qua thời thiếu niên nổi loạn, được âu yếm gọi là "cơn trầm cảm thoáng qua". Hay là chiếc sơ mi trắng cũ từ thời học cấp 3 được bố tặng cho, tới giờ em vẫn mặc được đặt tên là "chật vật với deadline, sống sót qua khó khăn".
Càng lớn em càng hạn chế việc đặt tên hơn, vì gu thời trang thay đổi, vì đặt quá nhiều rồi không nhớ hết, vân vân mây mây các lý do khác.
Nhưng số phận thích trêu đùa đứa con cưng của mình, vì Donghyuck lại tỏ ra vô cùng hứng thú với những cái tên Renjun đặt cho quần áo của em, một lần nữa thành công trong việc giữ chân Renjun ở lại với "sở thích dễ thương" này, trích nguyên lời cậu ta không sai một chữ.
Biết bao lần Donghyuck mè nheo, dỗ ngọt, năn nỉ và kiên trì cạy miệng Renjun với mục đích chính là tìm hiểu về tuổi thơ đáng xấu hổ, trẩu tre và vô cùng dở hơi của em, phụ là để thấy em cười, hoài niệm, mở lòng hơn. Nhưng những thứ được nhắc tới ở phía trên chỉ là một ít trong tổng số món đồ Renjun cho Donghyuck biết tên mà thôi. Còn nữa, nhiều nữa, nhưng em không nói đâu.
Không đời nào em sẽ kể cho cậu ta nghe về cái quần bò rách mới mua vài tuần trước tên là "hóc môn thiếu niên mới lớn" được. Hay là "nụ hôn mì cay" hay là "lần đầu-"...
Nếu đặt quá nhiều tên thì Renjun sẽ không thể nhớ hết, nhưng Donghyuck cứ như đàn gảy tai trâu, mặc kệ mà coi em như búp bê để thử đầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
HyuckRen| Name you mine
FanfictionRenjun có một sở thích kì lạ là đặt tên cho quần áo. Very self-indulgent. Thành quả của việc trì hoãn và chạy deadline sinh nhật của anh Hách :) enjoy~