oneshot.

1.2K 136 40
                                    

Cho đến bây giờ Han Yujin vẫn giữ thói quen nghe đài.

Tết Nguyên Đán năm nào em cũng về quê thăm họ hàng, có chiếc radio cổ mà ông nội Han quý như báu vật, ông mua lại từ tiệm đồ cũ cách nhà năm căn, nhẩm tính tuổi đời cũng ở tầm con số hàng chục. Ông nội Han dần kém minh mẫn, xuất hiện triệu chứng đãng trí cũng được gần mười năm nay rồi, vậy nên mỗi lần ghé thăm Han Yujin đều nghe được cùng một câu chuyện từ ông về nguồn gốc của chiếc radio con con, nghe đến mức thuộc lòng, nhưng vẫn gật đầu hưởng ứng khi ông gợi chuyện hỏi rằng có muốn biết chiếc radio từ đâu mà có hay không.

Vậy mà cuối cùng ông vẫn trao lại nó cho Han Yujin.

Ông nội Han hãy còn khỏe mạnh lắm, chiều chiều ông vẫn thường cùng một vài người bạn đánh cờ tướng, nhưng khi được bạn mình nhắc nước đi thì lại không nghe thấy rõ. Thời gian một đời người dần cạn kiệt, kéo theo hệ lụy là rất nhiều những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nói theo kiểu của ông nội Han thì là càng về già càng lắm bệnh lắm tật. Cơ mà tính ông hay sỹ, chỉ ngoắc Han Yujin lại rồi dúi chiếc radio vào lòng em, bảo rằng thấy dùng không còn tốt nữa nên cho, đến khi nào không còn phát ra âm thanh nữa thì cứ thẳng tay mà vứt. Không may cho ông là bà nội Han từ sớm đã vạch trần ông với Han Yujin, được dịp về quê lăng xăng vào bếp phụ giúp bà là y như rằng bà lại than thở ông nội Han lại cầm đài sang chỗ em kĩ sư Park nhà đối diện bảo trì rồi.

Đặc điểm nhận diện của dân văn phòng là giờ cao điểm trải dài quanh năm, khoảng thời gian nghỉ ngơi trong ngày ít ỏi đến mức hôm nào mà được tan làm đúng giờ là hôm đó Han Yujin tự thưởng cho mình một phần gà sốt ở tiệm yêu thích. Vậy nên em đã ghé cửa hàng văn phòng phẩm mua một cuộn băng keo hai mặt, hơi chút vất vả để cố định chiếc radio yêu thích của ông nội phía bên trên bảng điều khiển trong xe hơi. Dù trên xe vốn dĩ có lắp đài, nhưng hiện tại phòng chung cư đối với em mà nói chỉ có thể coi là nơi ngả lưng sau một ngày đằng đẵng, rồi lại phải rời đi vào bảy giờ rưỡi hôm sau. Cho nên cứ để trong tầm mắt món bảo bối từ đời ông nhảy cóc qua đời cha và truyền thẳng sang đời cháu này, phần nào thấy an tâm hơn hẳn.

Han Yujin không nghĩ bản thân sẽ sử dụng món quà này thường xuyên đến thế, em có cảm giác như chính mình sắp quên mất địa chỉ báo điện tử của nhà nước luôn rồi, khi mà việc nghe đài dần trở thành thói quen, dạo gần đây không chỉ có nghe nhạc mà em còn nghiêm túc mở chương trình thời sự phát lại vào giấc quá tối. May là em tiếc tiền nên vẫn còn đắn đo chưa dám mua tivi để trong phòng khách, nhưng việc chi tiền cho thú bông thì lại chẳng đợi bản thân phân vân lâu.

Có thể lấy ngay minh chứng vào thời điểm hiện tại, khi mà cậu nhân viên công sở sơ vin chỉn chu vốn là khách hàng thân thiết của chuỗi cửa hàng tiện lợi dọc sông Hàn, xắn tay áo lên và đang nhìn chằm chằm vào núi thú bông bên trong máy gắp thú. Phần cổ áo sơ mi nhuộm cam bởi sốt cà chua vừa nãy ăn hot dog chẳng may bị chảy, vừa nhét thêm vào máy gắp thú mười nghìn won để gạt hết tất cả thú bông ra và gắp em cinamonroll ở tận dưới đáy. Tốn tổng cộng hai mươi nghìn won, một phần tư là dành cho bữa tối, ba phần tư là để thỏa mãn sở thích của bản thân, trong khi với số tiền đó rõ ràng là đã có thể mua được vài bé thỏ bông trắng mà em trịnh trọng dành hẳn cả ghế phụ lái cho chúng. Han Yujin vui vẻ khởi động xe sau khi chương trình thời sự phát lại kết thúc.

gyujin | AdulthoodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ