𝟘𝟛

161 20 2
                                    

Mặt trời chậm chạp nhô lên, ánh nắng rực rỡ của buổi sáng sớm chảy dài khúc xạ qua cửa sổ phòng ngủ Choi Soobin. Không biết người thanh niên này đã thức giấc từ bao giờ, chỉ biết rằng cậu đã ngồi bó gối ngắm bình minh trên giường từ lúc bầu trời còn mang đặc một màu xanh đen cho đến khi lung linh bởi vầng thái dương ló rạng.

Choi Soobin từng là một người sống nội tâm, cho đến khi chia tay người tình dấu yêu của cậu. Lúc còn yêu anh, biết bao lời yêu cậu đều cất giữ trong lòng, lưu trữ mỗi kỷ niệm từng khoảnh khắc vào tim, có lẽ, bởi thế mà anh không hề hiểu cậu yêu anh nhiều như thế nào. Có lẽ, bởi thế mà anh đành buông lời chia tay cậu.

Bảy năm ròng, hình bóng của người tình dấu yêu trong lòng Choi Soobin chỉ ngày một đậm sâu. Cậu đã từng thử quên anh bằng cách lao đầu vào làm việc, tích cực sáng tác rồi thu âm, quay hình, chạy show. Cậu thậm chí còn tìm đến thứ thức uống mà cậu từng bài trừ, để rồi cay đắng nhận ra, khi con người ta say, thì chấp niệm mà họ muốn quên đi lại càng đặc biệt rõ nét trong lòng. Hình bóng người dấu yêu ân cần quan tâm cậu, dịu dàng xoa đầu cậu, nhẹ nhàng an ủi rồi đưa cậu chìm vào trong cái ôm mềm mại đong đầy yêu thương. Cậu từng nghĩ rằng, hai người sẽ cùng nhau tay trong tay đi đến tận cuối đời.

Choi Soobin giơ tay lên không trung cảm nhận ấm áp từ những tia nắng đem lại, rồi từ từ cuộn tròn nắm đấm. Đã đến lúc tỉnh lại rồi. Đến lúc bản thân phải bước ra quá khứ ấy, bắt đầu một khởi đầu mới, bước đầu là làm quen lại người dấu yêu của cậu.

Choi Soobin liếc chiếc đồng hồ nhỏ đang nằm bên tủ cạnh giường 6:00 giờ sáng, giờ này chắc anh ấy cũng chuẩn bị dậy rồi. Cậu lẩm nhẩm trong miệng và vươn đôi chân dài xuống giường tiến thẳng vào phòng vệ sinh. Cần phải xuất hiện thật đẹp trai để làm anh ấy ấn tượng.

Khóe môi thỏ vẫn còn cong lên vui vẻ cho đến khi nhìn thấy một Choi Beomgyu đầu tóc rối bời đang lén lút chạy ra từ phòng của anh ấy. Phòng ngủ người dấu yêu của cậu.

"Beomie." Yeonjun ló đầu ra khỏi cửa, gọi Beomgyu lại. Sáng sớm tinh mơ, đầu óc của cả hai vẫn đang trong quá trình làm việc để lấy lại tỉnh táo, bởi vậy mà cả hai đều vô tình bỏ qua bóng dáng cao lớn đang đứng ở rìa cầu thang giao giữa hai tầng.

"Nhóc thối, đem cả gối em về đi. Và vuốt lại đầu tóc xem nào. Diễn viên mà chả biết chú ý hình tượng tí nào vậy." Vừa nói anh vừa đưa chiếc gối mà Beomgyu đã dùng để đập anh đêm qua cho nó, rồi nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc chọc chỉa lung tung của em trai.

Choi Beomgyu bĩu môi, nó muốn nói rằng đội ngũ sản xuất còn chưa quay lại nhưng quá mệt để mở miệng. Bởi vậy, nó chỉ đứng yên để anh trai chỉnh trang lại cho nó. Xong xuôi, Beomgyu quay đầu lầm rầm tạm biệt anh rồi trở về phòng mình.

Lúc bước lên cầu thang, nó vô tình va phải Choi Soobin vẫn còn đứng đực ra đó, vẻ mặt vô cùng khó coi. Tức thời nó tỉnh táo lại hẳn, khó chịu huých vai Choi Soobin thêm một cái rồi bảo cậu tránh ra. Choi Soobin khó khăn lắm mới nuốt trôi cục nghẹn trong cổ do hình ảnh yêu thương thắm thiết vừa rồi gây ra lại bị Choi Beomgyu khơi lên ngọn lửa trong lòng. Cậu cau mày liếc người nhỏ hơn, hạ giọng nói:

[sᴏᴏᴊᴜɴ] 𝟘x𝟙=ʟᴏ‎♡ᴇʀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ