Chương 1

1K 40 0
                                    

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại @TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Mọi người thường gọi tôi là thằng câm, thật ra tên thật của tôi là Sở Tiêu, không phải là thằng câm. Một cái tên rất ý nghĩa đây, bà ngoại bảo tôi, tên của tôi mang ý nghĩa là "Chốn an nhàn, không bó buộc tự tại"

Tên tôi nghe có vẻ khá yên bình, thật ra từ khi bé, ai cũng bảo vậy, cái tên của tôi thật đẹp. Có lẻ sau này cuộc đời tôi thật suông sẻ và thuận lợi, ừm...thật sự thì không thuận lợi lắm đâu.

Lúc tôi 18 tuổi, bà tôi mất, một mình tôi tự sinh tự diệt trong cái thành phố rộng lớn này. Bà chưa từng nói cho tôi biết gì về cha mẹ mình, chỉ nói mẹ đã mất lúc đẻ ra tôi, cha tôi cùng lúc cũng xảy ra tai nạn xe khi trên đường chạy đến bệnh viện mà mẹ tôi đang sinh, may mắn chỉ còn duy nhất tôi sống sót.

Tôi không cảm thấy đó là việc may mắn cho lắm, tôi bị câm, là câm bẩm sinh, lúc đó ra đã thế, lưỡi tôi không hoạt động như những đứa trẻ khác. Dường như nó có dị tật nên không thể phát ra âm thanh, bà đã cố dẫn tôi đi chữa trị nhưng không thành.

Cuối cùng tôi níu tay bà lắc đầu ý bảo bà không cần tốn tiền cho tôi nữa, tôi có thể không cần nói chuyện vì bà có thể hiểu cách nói chuyện của một kẻ câm như tôi. Nên tôi chỉ cần có bà hiểu là được rồi, người khác sao cũng được.

Sau này, bà mất, không ai hiểu một kẻ câm như tôi đang nói gì. Họ xì xào bàn tán, nói rằng bà mất nên tôi điên rồi, cứ làm những hành động không hiểu được. Sau đó quay người bỏ tôi đi.

Tôi không thể làm gì, 18 tuổi, bà mất, tôi cố gắng đi tìm cho mình một công việc để có thể nuôi sống bản thân mình qua ngày nhưng không một ai chịu nhận.

Cuối cùng vẫn có, tôi nhận móc len theo yêu cầu, từ bé tôi khá khéo tay. Làm những việc thủ công này khá giỏi, vì vậy tôi quyết định móc len để bán. Lâu dần, tay tôi chai rất nhiều, không còn vẻ mềm mịn như trước.

Có lần tôi ngồi nhìn tay mình rất lâu, cuối cùng muốn thở dài ra nhưng cổ họng lại chỉ phát ra tiếng gì đấy dị hợm. Cuối cùng tôi bịt miệng mình lại, lắc đầu ngao ngán. Tốt nhất vẫn là đừng bao giờ phát ra tiếng thì hơn.

Có một hôm vẫn như thường ngày, tôi đi mua len để về làm tiếp những sản phẩm còn lại. Tôi lướt ngang qua một người đàn ông, ngay lập tức, cánh tay tôi bị kéo xộc lại.

Tôi ngơ người quay lại nhin anh ta, đống len trên tay cũng theo quán tính mà rơi hết xuống đất. Anh ta nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Miệng lẩm bẩm.

- A Minh...

Tôi mở to miệng mình ra, muốn bảo rằng mình không phải là A Minh gì đó anh ta quen. Những lại không phát ra được âm thanh nào, cuối cùng anh ta cũng nhìn ra được vẻ mặt khó xử của tôi nên buông tay tôi ra.

Tôi có chút xoa xoa cánh tay của mình, chỗ vừa mới bị anh ta nắm chặt, thật là đau lắm đấy.

- Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, sau đó cúi người nhặt những cuộn len rơi rớt ra ngoài. Đứng thẳng người dậy, tôi vẫn là một bộ dạng ngơ ngác không biết phải làm sao, có lẻ anh ta không hiểu. Tôi nghe anh ta thì thầm một câu.

- Ầy...là một kẻ câm điếc à.

Hảo cảm trong người tôi có chút giảm, dù vậy tôi cũng không muốn giải thích. Thật ra đáng lẻ câm với điếc cũng không khác nhau mấy. Người ta nghĩ mình vừa câm vừa điếc, thì cứ cho là vậy thôi.

_Còn_

|ĐM| •Tên Tôi Là Sở TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ