Chương 2

691 33 0
                                    

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Sau đó, tôi không rõ vì sao anh chàng đó có được thông tin liên lạc của tôi. Anh ta luôn tìm đến tôi, dùng ngôn ngữ tay muốn cùng tôi nói chuyện, đối với tôi chuyện này cũng khá bất ngờ.

Thủ ngữ không phải ai cũng biết, cũng không phải có mấy ai nguyện ý học vì nó khá khó, làm chậm không nói. Có những chuyện chẳng lẻ phải đợi người ta làm từng kí hiệu một thì biết bao giờ mới hoàn thành xong một câu chuyện.

Có người nguyện ý cùng mình nói chuyện ngoài người bà đã mất của mình. Điều này làm xoa dịu trái tim tôi, vậy mà tự lúc nào đã dần chìm vào vũng lầy này không hay không biết.

'- Em muốn ăn kem không.'

Anh giơ tay ra kí hiệu cho tôi, tôi cũng gật đầu mỉm cười đợi anh đi mua. Đợi anh được một lúc, bỗng có một người đi ngang qua và đụng trúng tôi, vừa đến lúc sắp ngã. Lại rơi trọn vào vòng tay anh, có chút ngơ ngác, tôi nhìn anh không biết nói gì, chân vì cú sắp ngã vừa nãy mà bị trẹo có chút đau.

Tôi thấy gương mặt anh khá bực bội, mắt nổi hết cả gân xanh, trợn mắt lên nói với người đối diện.

- Mày đi đứng cái kiểu gì đó ?

Người thanh niên đó dừng lại, quay người hướng mặt về phía anh, dán vẻ khiêu khích.

- Làm sao ? Đường nhà ông bà nội mày xây hay gì, tao thích đi thế nào là việc của tao. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là bọn gay tởm lởm, hai chúng mày định đấu kiếm nhau à ?

Tôi nhìn thấy tay anh nổi cả gân máu, như muốn nhàu lên đánh người, tôi nhanh chóng vội lao đến ngăn cản anh lại, khoảnh khắc đó tôi quên cả việc chân mình đang bị thương. Chỉ sợ anh đánh người sẽ bị người ta kiện, như thế rất phiền phức cho anh nên mới đứng ra ngăn cản.

Anh nhìn tên đó rời đi, cuối cùng quay lại nhìn tôi, đầu tiên là xem xét mặt tôi có vết thương nào không. Cuối cùng mới lo lắng chân tôi đã bị trẹo, anh dìu tôi vào băng đá gần đó. Chạy đi mua đồ sơ cứu đơn giản để băng bó cho tôi.

Thật ra chân tôi bị thương cũng không nặng lắm, chỉ là anh quá lo lắng nên tôi cũng không có ý định ngăn cản. Nhìn anh chăm lo băng lại cổ chân tôi, lòng tôi có chút xao xuyến.

Tôi không nghĩ mình là gay, cũng chưa từng nghĩ mình thích con trai, tôi đã từng nghĩ đến tương lai mình sẽ cưới một người con gái nào đó, cùng nhau kết hôn rồi sinh con.

Thật ra trái tim tôi hiện tại đang gào thét rằng, hắn ta không quá bận tâm giới tính, hắn yêu người con trai trước mắt. Đập vì người con trai trược mặt, tim đã nói đến thế rồi, tôi chẳng lẽ lại không nghe theo.

Tôi thuận theo trái tim mình, rơi vào vũng lầy bản thân không bao giờ có thể ngờ đến được.

Sau đó, chúng tôi bên nhau, tôi dọn về sống cùng nhà với anh ấy vì anh bảo muốn chăm lo cho tôi, từ quần áo, giày dép đến cách đi đứng. Tôi không hiểu rõ là do mình ngộ nhận, nghĩ nhiều, hay do thật sự có vấn đề. Có đôi lúc, tôi chỉ vô tình ăn một món ăn tôi rất thích. Nhưng anh ấy lại bảo rằng tôi không nên ăn nó, vì 'tôi' thật sự không thích nó như những gì tôi nghĩ.

Tôi thắc mắc và thật sự muốn nói lại.

- Em thật sự thích ăn nó, rất rất thích ăn nó, sao lại có thể không thích được ? Nó ngon đến vậy mà ?

Nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra mình không thể nói chuyện, chỉ đành gắp thứ mình chẳng hề thích vào bát.

_Còn_

|ĐM| •Tên Tôi Là Sở TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ