Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơnTôi không gấp gáp thông báo với anh về chuyện mình có bé con, dẫu sao, thể chất tôi là một tên đàn ông, tôi sợ anh sẽ bất ngờ, hoặc xem tôi là dị hợm, vẫn nên là để từ từ đã.
Tôi về đến nhà, xoa xoa chiếc bụng xẹp của mình, hóa ra bé con đang ở trong đây. Đang hình thành, tôi cảm nhận trong bụng mình có sự sống. Tôi đứng trong bếp, vừa thái rau củ vừa cười khúc khích như một đứa trẻ vừa được cha mẹ mua cho đồ chơi mới.
Tuy nhiên tiếng cười khúc khích của một tên câm nghe rất ghê tởm, dẫu sao vì tâm trạng quá vui nên tôi không nhận ra đều đó.
Từ bé không cha không mẹ, tôi càng thương cảm cho bé con trong bụng mình, chính bản thân tôi cảm nhận được sự đau đớn của việc không cha không mẹ, nói chi đến việc một đứa trẻ bị chính cha mẹ nó bỏ rơi, sẽ đau khổ hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Vì vậy tôi không muốn bỏ bé con, tôi không muốn ích kỉ vì mình nữa.
Bé con có quyền được sống và xứng đáng được sống, dẫu sao, tôi đã chừng này rồi, cũng đã trãi qua đủ chuyện lớn nhỏ trong cuộc đời, sau này chỉ cần lựa lời nói với anh. Gửi gắm bé con cho anh, lúc đó, tôi đã có thể yên tâm nhắm mắt.
Vừa nghĩ đến việc rời đi, tôi cảm nhận bụng mình có chút chuyển động, lạ thật đấy, mới 3 tháng thôi mà bé con đã biết đạp rồi à ? Hay do tôi tưởng tượng nhỉ.
Tôi mỉm cười xoa xoa bụng mình, sau đó lại tiếp tục làm công việc của mình, chờ cơm anh, rồi lại ngủ quên mất trên bàn ăn. Lúc tỉnh dậy đã tối khuya, cơm canh trên bàn đã nguội, anh thì vẫn chẳng thấy đâu.
Tôi nhìn vào điện thoại, thứ mà tôi ít sử dụng nhất, nhìn thất một dòng thông báo tin nhắn từ ông xã.
"- Tối nay anh không về, em ăn cơm trước đi nhé, không cần phải đợi anh, yêu em"
Tôi mỉm cười nhìn tin nhắn đó, không chút oán trách, còn thả tim sau lại trả lời lại, tôi ngẩn mặt nhìn mẫm cơm thịnh soạn trước mắt. Gắp vài đũa cơm nguội rồi ăn luôn, cũng chẳng thèm hâm nóng lại.
Ăn được một lúc, dạ dày tôi trào ngược, tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mới nhớ ra mình đang trong kì ốm nghén, nhờ việc mấy tuần nay cứ nôn liên tục thế này nên tôi mới đi bệnh viện khám. Song sau đó mới lòi ra một bé con đáng yêu thế này đây.
Tôi mỉm cười dịu dàng ngồi bệch trên đất xoa bụng mình.
'- Bé con ngoan nhé, đừng hành ba ba nữa, ba phải ăn để có sức cho con khỏe mạnh được chứ....'
Thời gian nói trôi một cái là trôi, chớp mắt cái bụng tôi đã được 6 tháng hơn, đã lộ sắp rõ nhưng tôi vẫn cố che giấu anh bằng việc mặc quần áo rộng nhất có thể. Dạo này anh ít về nhà hẳn, cũng chẳng nhận ra tôi gầy hay béo, không nhìn ra được dáng vẻ tôi gầy nhom cùng với chiếc bụng có chút nhô ra.
Đêm nào cũng đứng trước cửa nhà chờ đợi anh quay trở về, đợi mệt rồi thì ra sofa phòng khách hướng ra cửa chính ngồi đợi, đến lúc thiếp đi thì ngủ luôn trên ghế sofa.
Cho nên đến tận mãi bây giờ, tôi vẫn không tìm được cơ hội để có thể cùng anh nói về bé con. Tôi vẫn hệt như cô vợ hiền, ngày ngày ở nhà đợi chồng về, đợi không được sẽ ngủ quên trên sofa, lo lắng săn sóc cho gia đình.
_Còn_
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐM| •Tên Tôi Là Sở Tiêu
RandomTác giả: Tống Anh Thư Đọc tại @TongAnhThuw Số chương: 7 chương Tình trạng truyện: Đã hoàn Thể loại: Đam mỹ, Ngược tâm ngược thân, sinh tử văn, Đoản văn, SE/BE, tra công tiện thụ, câm không điếc thụ x tra công truy thê