CHAP 3 CHIẾN CÔNG ĐẦU TIÊN-VÀ CUỘC CHẠM MẶT KHÔNG NGỜ

54 6 3
                                    

Sau khi chốt kèo, cả hai cô gái đều bắt tay nhau để chứng minh rằng giao kèo đã được thành lập. Sau đó cả hai ngồi xuống để thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon.

- Cứ ăn tự nhiên đi, còn nhiều lắm. Lần đầu tiên cô ăn món này phải không? [??]

- Ừm... Lần đầu tiên tôi được ăn thứ ngon như thế này [Yuna]

- <<Fufu dễ thương ghê á>> [??]

- Hửm... Mặt tôi dính bánh kem sao? [Yuna]

- À không, nhìn thấy cô ăn ngon lành vậy... Rất dễ thương đấy [??] - cười khúc khích

- C...cô đang nói gì thế! [Yuna] - đỏ mặt

- Ara, cô bé lạnh lùng của chúng ta đôi khi cũng biết ngượng sao. Dễ thương quá trời fufu [??]

- I...im đi!! [Yuna] - ngại ngùng

- Haha, đùa thôi [??]

- Hừ... Cô mà còn bày trò nữa, thì hãy biến khỏi cơ thể của tôi! [Yuna]

- Rồi rồi, không đùa nữa là được chứ gì. Thiệt tình cô không có một chút hài hước nào cả [??] - Thở dài

- Thứ gọi là hài hước là không cần thiết, tôi không còn hứng thú với những thứ đó nữa... Mà từ giờ tôi phải gọi cô bằng gì, cô có tên không? [Yuna]

- Tên à... Tôi không có, mặc dù đã sống rất lâu có khi cả ngàn năm rồi. Những thực thể lượng tử bọn tôi không có khái niệm đặt tên, bọn tôi giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Nên tên là không cần thiết... Nhưng nếu cô muốn thì có thể đặt cho tôi một cái tên [??]

- Hừm... [Yuna] - suy nghĩ

Sau một hồi suy nghĩ thì cô cũng chốt được một cái tên khá hợp với cô ấy.

- "Yuri" [Yuna]

- Yuri à... Cái tên rất hay, lại còn khá tương đồng với tên cô nữa. Cảm ơn nhé fufu [Yuri]

- Không có gì [Yuna]

Rồi đột nhiên Yuri đặt ngón tay lên trán của cô rồi nói.

- Hết thời gian rồi, dậy đi. Khi nào chúng ta sẽ nói chuyện tiếp [Yuri]

- C...chờ đã! [Yuna]

Rồi sau đó cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, và nhìn xung quanh phòng để chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi đã chắc rằng không có nguy hiểm nào thì cô liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên cô nhìn xuống tay của mình. Và trên tay cô đang cầm thanh katana mà Yuri đã đưa trước đó.

- Vậy toàn bộ chuyện này là thật sao... Trong miệng của mình còn đọng lại một chút vị của cái bánh mà mình đã ăn, mặc dù khó tin. Nhưng mình bắt buộc phải tin [Yuna]

Rồi đột nhiên cô cảm nhận được có gì đó sai sai, vết thương ở sau lưng của cô đã hoàn toàn bình phục.

- Là do cô ta can thiệp sao? Mà thôi kệ đi, dù gì cũng phải cảm ơn cô ta rồi [Yuna]

TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ