Chương 1 : Sống Lại

216 25 5
                                    

Tít.. tít... tít...

"Nhịp...đập đang là....65...."

"Rè.....Rè..... chết tiệt nó đang giảm dần,...nhanh tay lên....nếu không sẽ...chậm mất....."

".....nó sắp....ra rồi,....chậm thôi đừng để nó vỡ."

"..Rè....Rè..."

"...45..."

"...."

"."

"Lấy Được Rồi!!!"

Âm thanh nói chuyện ngày càng nhỏ dần, tiếng máy móc va chạm với nhau cũng ngày càng xa, tứ chi bị tê cứng do lâu ngày không được hoạt động dần dần không còn cảm giác nữa. Cậu chỉ thấy đầu óc mình trắng xoá, tầm mắt cũng mờ dần cho đến khi trước mặt chỉ còn là khoảng không vô tận.

"Chết rồi sao?" Suy nghĩ chỉ vừa mới hiện lên trong đầu thì cậu đã ngay lập tức cảm nhận được các nhóm cơ trên cơ thể tự động thả lỏng một cách bất ngờ.

Đáng buồn thật đấy, thảm hại làm sao, là do cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi được giải thoát ư? Được giải thoát khỏi những tháng ngày tù đày nơi bản thân bị biến thành vật thí nghiệm phục vụ cho những mục đích tưởng như cao cả đó, được giải thoát khỏi nơi bản thân bị đối xử không khác gì một con chó nhưng vẫn thề nguyện trung thành với chủ nhân của mình?

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm với điều đó sao? Han Yujin, làm sao cậu dám! Làm sao cậu có thể quên những kẻ đó đã đối xử với cậu như thế nào, làm sao có thể bảo cậu chết đi là có thể nuốt trôi những oán hận mà cậu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Nhưng những oán tích này vẫn không đủ để giữ cậu lại, dần dần cậu cảm thấy suy nghĩ của mình ngày một rời rạc. Han Yujin biết bản thân mình sắp không trụ nổi nữa rồi, sự bất lực và không cam lòng dâng trào mãnh liệt như sóng vỗ khiến nội tâm cậu run rẩy.

Cho đến khi còn sót lại một tia lý trí cuối cùng, cậu chỉ ước những oán khí này có thể tích tụ đủ để biến bản thân thành lệ quỷ. Đúng vậy, không cần đầu thai, cậu chỉ ước có thể biến thành quỷ để đi theo ám chết những kẻ đó.

Ước gì...nhỉ?

.

.

"Này cậu gì ơi, cậu ổn chứ."

"Này cậu còn sống không?"

".."

Bộp.

Ồn quá! Chết tiệt, sao mặt lại đau như vậy, chết rồi mà vẫn cảm nhận được đau đớn thì cậu chắc chắn là người đầu tiên. Cái vận xui rủi này như bọ rệt cắn mãi không nhả khiến cậu phát điên lên được.

"Cậu vẫn còn sống chứ, sao không thấy động đậy nhỉ."

Đột nhiên khứu giác bị đột kích bởi một mùi hương ngai ngái của gỉ sắt và bùn đất. Còn chưa để cậu định thần, cái mùi này lập tức thông qua đường mũi rồi sộc thẳng lên não, kích thích dây thần kinh khiến cậu lập tức phải rùng mình theo từng cơn.

[GyuJin x ZB1] NEMESISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ