Chương 2 : Quá Khứ (1) - Khởi Đầu

111 16 1
                                    

"Cảm ơn anh, tôi đã có đội ngũ của mình rồi. Buổi chiều chúng tôi mới chia nhau đi thu thập một số vật tư, có một số vấn đề đã xảy ra khiến tôi bị tách khỏi họ."

Cậu dừng lại, rồi nói tiếp: "Chỗ này cách chỗ đóng quân của chúng tôi không xa lắm, tôi có thể tự về được."

Chàng trai phía đối diện sau khi nghe xong cũng không lập tức trả lời lại. Han Yujin cười nhẹ, có vẻ cậu đã đánh vào đúng vấn đề rồi.

Tận thế đến bất chợt khiến mọi người không kịp chở tay. Để có thể tồn tại, họ tranh chấp, cướp bóc, chiếm đoạt, thậm chí phá bỏ cả giới hạn đạo đức khi giết hại chính đồng loại của mình. Trong khoảng thời gian đầu này, tinh thần cảnh giác của tất cả mọi người đều lên đến đỉnh điểm.

Từng đội ngũ dần xuất hiện dưới sự dẫn dắt của một vài người thức tỉnh dị năng. Tìm kiếm vật tư là công việc quan trọng tại đây, nhưng vật tư có hạn, việc tranh chấp giữa các đội ngũ với nhau xảy ra thường xuyên, thậm trí có nhiều vụ ẩu đả lớn đến mức xảy ra thương vong.

Điều đó khiến cho các thành viên trong các đội nhóm không cảm thấy thoải mái khi gặp người của đội ngũ khác. 

Cậu ta chắc chắn sẽ từ bỏ thôi.

Quả nhiên một lúc sau, Han Yujin nghe thấy giọng nói từ phía đối diện:

"Nếu nhóc đã có đội nhóm của mình rồi thì tôi không làm phiền nhóc nữa."

Nói rồi cậu ta lập tức quay lưng bước đi, vừa đi vừa giơ tay phải lên vẫy vẫy: "Đi đây, nhóc con cậu cũng rời khỏi đây nhanh đi, ở đây không an toàn đâu."

Nhìn theo bóng dáng đang ngày một xa, Han Yujin đảo mắt.

Phủi đít bỏ đi nhanh đấy.

Nhưng cũng đúng ý cậu rồi.

...

Sau khi tiễn được người đi, Han Yujin cảm giác dường như cơ thể đã đạt đến giới hạn, người cậu lung lay vài cái rồi ngã khuỵ xuống đất.

Nền đất ẩm ướt và gồ ghề đá sỏi.

Kéo thân thể dựa sát vào tường, Han Yujin dần nhớ lại lý do tại sao mình lại ở đây.

Những lời nói lúc nãy không phải là nói dối. Cậu thật sự đã tham gia vào một đội ngũ trong khoảng thời gian này. Đây cũng là lý do chính khiến một đứa gầy còm và nhát gan như cậu vẫn có thể sống sót đến tận hôm nay.

Đội nhóm Han Yujin tham gia được dẫn đoàn bởi một vài người bạn học cùng lớp.

Ba mẹ mất sớm, sau khi được trao qua tay vài người, cậu được xếp ở tại nhà của cô chú họ hàng bên ngoại.

Cậu không được đối xử tốt, nếu không muốn nói là họ để mặc cậu tự sinh tự diệt. Lúc đó bản thân luôn tự tìm lý do bào chữa cho họ, rằng nhà họ cũng thuộc diện khó khăn, rằng họ cũng phải lo sinh hoạt cho hai em nên không còn dư dả, rằng cậu chỉ là một người ngoại lai không có quyền đòi hỏi.

Giờ nghĩ lại, Han Yujin cậu có nợ họ cái gì sao?

Tiền sinh hoạt là do cậu đi làm thêm chi trả, tiền học cũng được trích ra từ tiền học bổng. Vậy mà cuối cùng lại bị họ đánh đập dã man, chỉ để cướp tiền của cậu đưa cho đứa con trai cưng vì nó muốn mua một chiếc điện thoại mới.

[GyuJin x ZB1] NEMESISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ