chap 16 hai có thể nào quan tâm em được ko

116 4 0
                                    

Thời gian thấm thoáng thoi đưa bây giờ hai đã 24 tuổi rồi hai cũng là chủ tịch công ty lớn của ba đã để lại còn nó đã 17 tuổi rồi nó đang ôn thi chuẩn bị vào đại học dạo này từ khi hai đảm nhận công ty công việc nhiều hơn nên không kiểm soát nó nhiều để cho nó tự quyết định con đường của bản thân nó biết hai mỗi ngày làm việc rất nhiều nên nó cố gắng ngoan ngoãn học giỏi nó học ở trường luôn xuất sắc đối với học võ nó luôn nhớ động tác đi thi cấp quận cho clup nên bằng khen cũng nhiều nó là đứa bé hiểu chuyện nó luôn vui vẻ nhưng nó đâu biết kỳ nỗi loạn sắp đến kỳ nỗi loạn là thời kỳ làm cho người bị luôn khó chịu với mọi người mọi lời nói chính ngày hôm nay nó được nghỉ học để đợi điểm thi
8h sáng nó dậy thì không thấy hai đâu cả tại hai đã dậy từ 6h sáng rồi nó cọc cằn đi vscn đi xuống nhà thì nó thấy bàn ăn đã dọn sẵn ở đó có 1 tờ note ghi 'đồ ăn chị dọn sẵn rồi đó nhớ ăn mà chiều nhớ lấy đồ ăn trong tủ lại rồi hăm lại ăn nha chiều chị bận họp 8,9 h tối chị mới về đừng chờ cơm'

Nó đọc xong liền xé đi tờ giấy rồi đi lên lầu không thèm ăn sáng luôn nó vào phòng chùm mềm khóc nó khóc vì tại sao hai ko ở với nó xuống ngày hai chỉ họp họp họp ngày nào cũng họp từ khi hai đảm nhận công ty hai chị em chưa bao giờ ngồi ăn cơm như trước ko còn ngủ chung tại nó phải ngủ sớm để đi học hai thì đi làm về trễ nên không muốn đánh thức nó nên ra phòng khác ngủ ngày nào cũng lập đi lập lại như vậy nó thực sự khó chịu hết tất cả nó khóc mệt quá liền ngủ đi 5h chiều mới dậy nó dậy đi xuống nhà chỉ ăn 1 chén cơm rồi lại đi tắm tắm xong lại leo lên giường xem điện thoại khoảng 2h sau nó nghe tiếng mở cửa là hai về hai mới dắt xe vào nhà là đã thấy đồ ăn sáng vẫn còn chưa có dấu hiệu đã ăn hai đã mệt gặp nó hai đi tắm rồi cầm roi qua phòng nó mở cửa ra hai đi lại ngồi vào ghế nó thì vẫn còn bấm điện thoại hai cọc lên

- như đồ ăn sáng sao em không ăn - hai nạt nó nó bình tĩnh tắt điện thoại chỉnh lại mắt kính lúc này mắt nó đã rưng rưng nhìn hai nói
- em tưởng hai không còn quan tâm em nữa hai có nhớ hong hồi xưa á em với hai ăn chung ngủ chung còn bây giờ ngày nào hai cũng họp hai biết em buồn ko - nó nói nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hai thấy nó khóc thì cũng không ngờ thường thường hai cầm roi nó sợ lắm hai hỏi nó luôn luôn khai hết ra hai cũng bình tĩnh nói
- chị quan tâm em nên chị mới làm vậy em biết 6h sáng chị đi làm chị phải dậy từ 5h để nấu đồ ăn sáng cho em không em thi em thức khuya em ngã lưng ngủ chị về trễ em rất dễ tỉnh chị mà đi vào ngủ với em em sẽ dậy mà em giật mình thì sẽ rất khó ngủ lại nên chị ko muốn em mất ngủ - hai nói nước mắt cũng rơi
- chị em biết em cãi lời em sai nhưng hai hãy đếm từ bữa hai nhận công ty em và hai đã có bao nhiêu lần ăn cơm chung đã có bao nhiêu lần ngủ chung - nói xong nó đứng dậy cầm điện thoại mắt kính với áo khoát rồi đi thẳng ra khỏi phòng hai thì đứng hình nó đạp xe đạp tới công viên ngồi trên ghế đá móc điện thoại ra gọi cho nghi

Cuộc điện thoại
Nó : alo nghi ơi m rảnh không
Nghi : ừ t rảnh thì sao
Nó : m ra công viên gần nhà m đi t đang bên đây nè
Nghi : ủa sao không ở nhà muốn t qua chơi thì ở nhà đi ra đó làm j
Nó : t với chị như mới cãi lộn nhẹ
Nghi : ngồi im đó t qua
Quay trở về hiện tại
Nghi nói với cô qua nhà hai còn nghi thì đi gặp nó chưa đến 10 phút nghi đã có mặt nghi chỉ mặc áo khoác đeo khẩu trang đeo kính cầm điện thoại và sạc dự phòng thấy nghi nó quắc nghi lại nghi ngồi kế nó nói
- sao dậy m tự nhiên tối ra đây - nghi cọc cằn hỏi nó nó kể hết tất cả ra cho nghi nghi hiểu nó và nghi biết bạn mình đã đến kỳ nỗi loạn nghi giải thích cho nó hiểu và giải thích cho nó kỳ nỗi loạn là gì nó nghe thì thấy mình đã sai nó ngỏ ý kêu nghi về với mình nghi cũng ko từ chối tại cô đang bên nhà hai mà

Chị Em Chin Nhỗi [bách hợp],[huấn văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ