chap 14 tại sao bị bệnh

142 2 0
                                    

Sáng hôm sau người nó đau nhức dạo này mưa nắng thất thường nên rất dễ bị bệnh hai thì đang nằm ôm nó xem điện thoại trán nó đụng vào cổ hai hai thấy sao cổ mình có gì nó nóng nhìn lại thì em bé của hai mặt đỏ bừng đổ mồ hôi hai thấy vậy thì lấy nhiệt kế cho nó ngặm ngặm một hồi thì ra kết quả 39 độ c hai thấy vậy thì thay áo cho nó thay áo xong chạy thẳng ra ngoài chỗ y tế lấy thuốc  cho nó về nhà cho nó uống mà nó lại dở chứng

- hong hong có uống mà hai thuốc đắng lắm oaaaa- nó nói xong liền khóc òa lên cô và nghi thì đang ngủ phòng kế bên cũng nghe tiếng đứa nào khóc hai thì cọc lên rồi đi xuống lầu lấy một cây roi bự gân xanh của hai lên luôn hai đạp cửa cái đùng nó thì thấy tay hai cầm roi thì lùi lại hai dơ roi lên thì
- NHƯ!!!!dừng lại - đó là tiếng của cô chụp tay hai lại còn tay kia thì cầm roi bẻ ra làm đôi đẩy hai ngồi xuống ghế rồi nó
- tại sao mày đánh nó nó đang bệnh mà - cô nạt hai
- mày coi nó đi sáng sớm nó sốt tao đi mua thuốc cho nó mà nó ko uống mày coi tức ko - hai thì kể cô thì nghe còn nó thì chui vào mền bịt tay lại cô nghe xong câu chuyện thì đuổi hai ra ngoài để cô ở đó với nó

- khánh như sao em ko chịu uống thuốc- cô nhẹ nhàng hỏi
- thuốc đắng lắm em ko uống - nó bắt đầu chui ra khỏi mền
- phải uống cho nó hết chứ em coi như nó đi cả buổi sáng để mua thuốc cho em - nói xong cô đưa ly nước với mấy viên thuốc cho nó  nó nhắm mắt lại bỏ mấy viên thuốc vô miệng rồi uống nước xong cô đi ra nói cho hai nhẹ lòng nghe nó đã uống thuốc hai cũng an tâm nhưng còn 1 nỗi lo là tại sao nó lại bệnh hai nghĩ là ờ chắc thời tiết thất thường thôi nhưng nghĩ lại có cái j cấn cấn hai biết là nó có đề kháng tốt nên có bị cảm thì cũng ko sao mà lầm này là sốt luôn hai lật đật chạy vào phòng

- như em thay quần áo chị chở đi khám - hai nói còn nó thì đang xem điện thoại nó nghe vậy liền phản bác lại
- em hong đi đâu em sợ - hai nghe vậy xém lên cơn 1 lần nữa nên đi ra kêu cô vào nói nó
- như sao em ko đi khám bệnh - cô nhẹ nhàng ngồi kế bên nó xoa đầu cho nó
- em sợ tiêm - nó nói mà cũng đúng có đứa con nít nào mà ko sợ tiêm đâu
- thôi nghe chị nè đi khám đi rồi chừng nào hết bệnh chị cho đi nhà sách chịu ko - thế là cô phải chuyển sang chế độ đặt kèo nó nghe vậy thì mắt sáng bừng chạy đi lấy đồ khoảng 10 ' sau là nó đã có mặt ở dưới nhà lần này nó mặc quần dài đen mặc áo đôi giày bata trắng đeo mắt kiếng khẩu trang đen rất ngầu đi lên xe hai

Đến bệnh viện may cho nó là ko cần tiêm vì phòng khám đó là bạn của hai nên được ưu tiên khám trước xong là về nhà bác sĩ sẽ nhắn kết quả cho hai về nhà hai thì ko thèm quan tâm nó nó về nhà thay đồ xong thì lăn ra ngủ với nghi còn hai người lớn thì ngồi làm việc với nhau đang làm thì có tin nhắn nên hai mở lên xem đập vào mắt hai là kết quả khám bệnh nó bị đau bao tử vì ko ăn sáng ăn những thứ độc hại hai tự hỏi mấu bữa nay nó toàn ở nhà ko à sao bị vậy được cô ngồi kế bên thấy lạ nên hỏi
- sao dợ m - cô hỏi hai
- bạn t nói nó bị đau bao tử do ko ăn sáng với ăn những thứ độc hại nhưng mấy bữa nay nó toàn ở nhà thôi có đi đâu đâu mà ăn mấy thứ độc hại - hai nói với cô
- um giờ m tính sao - cô hỏi0
- thì phạt nó cho quỳ là xong - hai nói với vẻ bình thường xong đi qua phòng nó xem nó đang làm j đi vào thì thấy nó chưa thay đồ mà đi ngủ hai phải thay áo cho nó đắp mền cho nó rồi về phòng khoảng 1 giờ trưa thì hai qua kêu tụi nhỏ xuống ăn cơm nghi thì kêu 1 tiếng là đi liền còn nó cứ nhắm mắt quài hai bực nên

Chị Em Chin Nhỗi [bách hợp],[huấn văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ