Vào ngày tốt nghiệp đại học, First lấy chai rượu mà bố cậu đã ngâm trong nhiều năm, uống một vài chén, rồi chạy sang gõ cửa nhà Khaotung với cái đầu choáng váng.
Rồi với sức mạnh của rượu, cậu đã làm được điều mà cậu muốn làm nhất trong cuộc đời mình.
Và sau đó...bỏ chạy.
...
Sáng ngày hôm đó khi tỉnh dậy, cậu thấy quần áo bừa bộn trên sàn, thậm chí vài chiếc cúc áo sơ mi của Khaotung còn bị giật tung khắp nơi... Kí ức ùa về, tấm ga trải giường nhàu nát, trên người đều là vết cắn của Khaotung, mọi thứ đều như nhắc cho First nhớ lại, rằng cậu ấy đã làm cái quái gì vào ngày hôm qua.
Khaotung còn chưa thức giấc, First nhanh chóng ôm eo run rẩy bước xuống giường, nhặt quần áo mặc vào, lặng lẽ chuồn đi.
Đương nhiên, không thể đợi Khaotung tỉnh lại, First đã thu dọn hành lý, ôm tạm biệt bố mẹ rồi vội vàng ra sân bay để bay sang Pháp.
Trước khi máy bay cất cánh, First đã chặn mọi phương thức liên lạc của Khaotung với cảm giác cắn rứt, người đó chắc chắn khi tỉnh dậy sẽ rất tức giận... Trước mắt First như tối sầm lại vì mệt mỏi, suýt chút nữa ngất đi.
"Trời đất ơi thằng quỷ...mày đúng là đồ tồi..." Sau khi nghe câu chuyện của First, Tay Tawan nhìn First bằng ánh mắt bất lực, lắc đầu và chỉ vào mặt cậu, "Biết người, biết mặt, khó biết lòng. Cái mặt thì đẹp trai sáng sủa mà hóa ra lại là cái loại người chơi xong rồi bỏ."
Trước đó First có vừa nói chuyện với mẹ, như thường lệ cậu dặn mẹ không được nói cho Khaotung biết mình đang ở đâu. Mẹ cậu vô cùng khó hiểu, "Này, rốt cuộc hai đứa có chuyện gì thế, cãi nhau à? Mẹ không nghĩ là Tung ghét con đâu. Ngày con vừa đi, nó cầm sợi dây chuyền con hay đeo cầm sang nhà mình, bảo là con để quên bên đó..."
Khoan đã... sợi dây chuyền... First đưa tay lên cổ mới phát hiện, sợi dây chuyền mình hay đeo đã không còn.
Cái đêm hỗn loạn đó... sợi dây ấy chính là bằng chứng rõ ràng nhất...
"Vậy... Cậu ấy đưa cho mẹ sợi dây chuyền rồi sao..." First run rẩy hỏi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. "Không, nó bảo khi nào con quay lại sẽ tự mình trả lại cho con..."
Sau khi cúp máy, ba hồn bảy vía của First như đang trên mây. Tay chớp mắt giơ tay đẩy cậu một cái, "Này, rõ ràng là thích nó nhiều vậy, sao trông mày sợ hãi thế?"
Ừ, sao lại sợ Khaotung thế nhỉ?
Vùi mình trong chăn, First nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của người đó.
.
Cậu ấy và Khaotung là trúc mã trái ngược nhau nhất. Thanh mai trúc mã nhà người ta thì cùng chơi vui vẻ với nhau từ bé, yên yên bình bình khoác vai nhau đi qua tuổi thanh xuân.
Nhưng cậu và Khaotung thì sao? Ban đầu, bố mẹ hai đứa là hàng xóm của nhau. Họ sinh First và Khaotung vào cùng một năm, cho đến khi nhận ra, thì cậu gần như đã ở bên cạnh Khaotung mỗi ngày.
Khaotung trong ký ức của cậu đã rất đẹp trai từ khi còn nhỏ, khi cậu ấy được ôm đi chơi, sẽ luôn được các chị gái trong xóm xoa xoa khen ngợi. Nhưng cậu ấy lại luôn có cái vẻ ngoài trưởng thành không hợp tuổi, dù mặt có bị nhéo thế nào vẫn sẽ giữ nguyên bộ dạng "nghiêm túc".
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhaotungFirst] Dãy Fibonacci
Fanfiction"Biết người, biết mặt, khó biết lòng." Tay Tawan lắc đầu chỉ thẳng mặt First, "Nhìn thì sáng sủa đẹp trai mà hóa ra lại là loại người chơi xong rồi bỏ!"