chap 1 : Cái cớ - part 2

5 0 0
                                    




Cer ảnh nền chap : Chí Bội linh

Part 2 : Cái cớ

Japan x Việt Nam (ngôn tình)

____________________________________


Japan pov:

Ta Japan, là một cậu học sinh chuyển trường.

Đây là lần thứ bao nhiêu? ta cũng chẳng nhớ nữa.

Cuộc sống vốn là thứ tẻ nhạt nhất đối với ta, nó giống như một vòng lặp không có điểm dừng vậy.

Cuộc sống của ta giống như một hình tròn, đi mãi cũng về lối cũ....

Bước đi trên con đường tấp nập người qua lại vào sáng thứ 2 đầu tuần.

Dòng người đi qua như con sóng tràn vào bờ, đi mà chẳng ngoảnh đầu lại.

Ta hòa mình vào dòng biển người, ta như một con cá bơi ngược dòng nước.

Ta bước qua trong muôn vàn khó khăn của hiện thực, cuốc sống đối với ta chưa từng dễ dàng đến vậy.

Hiện thực là thứ gì đó luôn ngăn cản ta đến với điều mà ta luôn mong muốn, nó như cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ và ta như con cá bơi ngược dòng cố gắng không bị sóng vỗ vào bờ, mà mắc cạn.

Chẳng biết từ bao gờ mà ta đã đứng trước cổng trường, nơi mà ta sẽ ở lại một lúc rồi rời đi.

Giống như hoa thay lá, cây thay màu và ngày qua đi.

Nhấc chân bước trên con đường trải đầy Hoa Phượng Vỹ (1).

Trông cái màu đỏ tươi của những bông hoa nằm rải rác khắp sân trường, nhìn cảnh học sinh háo hức cho năm học mới.

Hoa phượng có thể nói rằng là loài hoa tượng trưng cho tuổi học trò, nở vào những ngày đầu mùa thu.

Nó chan chứa những niềm hân hoa cho một tuổi đời học trò thật đầm ấm biết bao.

Chứa biết bao những kỉ niệm thanh xuân tuổi học trò, khiến bao nhiêu con người nhớ nhung về cái ngày tháng còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Hưởng thụ tuổi trẻ đầy niềm kiêu hãnh, tự do rong ruổi khắp những con đường trên phố, chạy nhảy tung tăng trên những tuyến đường xe cộ vắng bóng người đi lại.

Nhưng ...

Đó là đối với những người khác thôi ...

Còn ta ... Ta chẳng thiết tha gì vào những điều như thế.

Vì bản thân ta biết, có cố đến mấy thì ta vẫn chỉ có như vậy thôi.

Bước qua từng căn phòng học, ta nhìn khoảng không trống vắng trước mắt. Chỉ để lại một không gian im ắng, lạnh lẽo và cô độc.

Giống trái tim ta vậy.

Nó đã nguội lạnh từ bao giờ?

Khoảng trống cũng rộng rãi.

Như hành lang này vậy.

Trái tim ta đây vẫn đập nhưng hơi ấm nay còn đâu?

Hay nó chỉ đang đập một cách vô ích, khi ta đây chẳng còn tha thiết gì đến cuộc sống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Be Bẻ ​​Bè Be Oneshort contryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ