"Lee Jeonghyeon chúa ngốc!" Gối đầu trên đùi Zhang Hao, Ricky phụng phịu nói.
Mấy ngày nay, mối quan hệ giữa cậu và Lee Jeonghyeon dường như đã thân thiết hơn nhiều. Lấy tiền đề là Overdose, cả hai có cơ hội tương tác nhiều hơn, đặc biệt là hiểu thêm về nhau hơn kỳ vọng. Chắc là như vậy, Ricky tặc lưỡi.
"Cả hai đứa bây, không đứa nào chịu thua đứa nào. Đến anh cũng bó tay thôi."
Lee Jeonghyeon nhìn vậy cũng không tinh thông gì mấy, bởi Ricky có để ý hắn khá là lâu rồi.
Zhang Hao ngồi trên giường trong dorm, tay mân mê mấy cái tutting mà Sung Hanbin vừa dạy, miệng không ngừng than vãn về câu chuyện của những người có ý trung nhân. "Nhưng anh sẽ không xen vào đâu, chuyện của em thì em nên tự mình đón nhận nó thì hơn. Cứ nghĩ anh là gia vị ấy, tí mắm tí muối cốt cho đậm đà thôi."
"Anh nói gì em chả hiểu, nhưng mà anh có đang giúp em không đó?"
"Thì giúp đây ba, kỳ cục hà."
"Nhưng mà làm sao để nói cho ảnh biết mà không ngại đây? Hễ cứ nhìn mặt ảnh là em ngại bỏ xừ, thiếu điều muốn trốn luôn ấy chứ."
"Thế là mày không thích nó rồi còn gì. Người ta bảo rồi, thích thì nhích, chuyện bình thường, có ai dèm pha đâu mà ngại."
"Nhưng mà-"
"Thôi nói với mày mắc mệt quá, bữa nào đi uống mày kể với tao luôn, ô kê không?"
"Dạ."
Người đang mắc kẹt trong cái bẫy của tình yêu thì chẳng lúc nào minh mẫn cả, Ricky cũng là trường hợp như vậy đấy.
Cái cảm giác gì nhỉ. Lúc thì bươm bướm lũ lượt kéo tới từng đàn nơi bụng dưới; lúc thì mồ hôi vã ra như tắm; lúc tim đập nhanh không thể kiểm soát nổi; nhưng rõ ràng hơn cả, là má và tai thì ửng lên màu hồng đỏ.
Loạt triệu chứng ấy xảy ra chỉ duy khi Ricky đối diện với Lee Jeonghyeon.
Lee Jeonghyeon thì vô tư lự lắm, lúc nào miệng cũng dính ba tiếng Lovelicky. Ngày nào trong phòng tập cũng Lovelicky Lovelicky Lovelicky.
Mà hắn nào đâu biết, chỉ cần hắn một tiếng lovelicky là tiễn luôn trái tim Ricky Shen ra khỏi lồng ngực.