Giải gần một trang giấy rồi cậu trả lại cho đám nhóc con, nhanh chóng xoay người rời đi.
- Má cái bài quái quỷ gì thế này!? Anh ấy chắc là học sinh lớp 12.
- Không đâu mới lớp 11 thôi.
Từ góc lớp, giọng hắn vọng ra, âm hưởng dường như không để tâm đến mấy đứa cùng tuổi mà chỉ quan tâm đến chàng trai vừa rời đi. Hắn xoay xoay cây bút như một kẻ lẳng lơ, nếu không nhìn trong vở hắn đã kẻ đến cái đường phụ thứ ba thì hẳn không ít người tưởng hắn là một giáo bá.
- Chẳng phải là cái người cùng cậu song ca hôm trước sao?
Một nữ sinh thấy bài đã được giải quyết, không nể nan gì mà lên tiếng.
- Là cái người đang làm rầm rầm rộn rộn confession của trường đó.
Chẳng mấy chốc mà đám kia phủi sạch công ơn cứu vớt của Nakroth, chúng bắt đầu đề tài bàn tán rất nhanh nhưng lại chẳng dễ dàng kết thúc, làm ầm như thế đến cả Nakroth dưới sân thể dục còn nghe được, cậu có chút hối hận khi làm người tốt rồi.
Giờ tan học ngày hôm ấy, Zephys như thường lệ chạy xe về nhà, trên con đường hiu quạnh chỉ có lẻ loi một mình hắn. Hắn vậy mà không kìm được mà nhớ đến lúc còn nhỏ, nhớ đến lúc mà hối hả chạy về nhà vì biết trong nhà còn có người hắn muốn gặp, muốn nói chuyện, muối nghe giọng lại càng muốn gần gũi. Zephys chợt hoàn hồn, đôi mắt hắn đã không còn lưu luyến những giọt lệ mà mặc nó chảy xuôi chảy ngược.
Hắn dừng lại bên đường, đưa đôi tay lên lau những thứ ấy. Cơ mà tại sao...? Tại sao nó vẫn cứ tiếp tục rơi, từ bao giờ những giọt lệ này đã không còn nghe lời hắn? Mãi đến chập tối hắn mới về đến nhà, nhà hắn ấy... rất đặc biệt, nó tách biệt hoàn toàn với khu dân cư, một mình chễm chệ trên ngọn đồi rộng lớn, xung quanh là đủ thứ loài hoa mà nhiều nhất chính là hoa hồng, hoa hồng đỏ.
Không khí nơi đây tĩnh mịch đến đáng sợ, lại chỉ có mình hắn. Hắn ghét nơi này nhưng lại không nỡ từ bỏ nó. Nơi đây cứ như chỉ dành cho hắn, ấy thế mà hôm nay lại có một người khác, một cậu thiếu niên với mái tóc trắng dài đang đứng giữa "ruộng" hoa nhà hắn, cậu đi qua đi lại tựa như nhảy múa cùng đám hoa, cơ mà cảnh tượng này lại khiến hắn sợ hãi, tim hắn như đánh trống mà đập liên hoàn, còn tay hắn chẳng tự chủ được mà xiết chặt thành quyền.
- Anh... Nakroth...?
Nghe thấy âm thanh cất lên, thanh quảng của Nakroth cũng rung rung.
- Zephys?
Nakroth xoay người, mái tóc cậu cứ vậy mà tùy ý trôi trong gió, đôi mắt màu huyết mở to biểu thị sự kinh ngạc.
- Em làm gì ở đây?
Nakroth rời khỏi cánh đồng hoa, đôi chân thoăn thoắt tiến về phía Zephys.
- Đây... Đây là nhà em...
Zephys nói có chút ngập ngừng, đôi ngươi len lén liếc nhìn phản ứng của Nakroth. Nakroth khó hiểu khi ánh mắt hai người chạm nhau. Nhưng chẳng biết vì tin tưởng hay do cảm giác của cậu với Zephys rất tốt mà Nakroth cũng chẳng để ý nhiều.
- Nhà em à? Tuyệt thật nhỉ? Em sống chung với gia đình sao?
- À không... Em sống một mình.
Thấy Zephys cứ thế mà im lặng, Nakroth mới mở lời.
- Không định mời anh vào sao?
Tự như hoảng hốt trước câu nói của Nakroth, Zephys luống cuống dẫn cậu đến cửa nhà. Hắn mở cửa ra, cánh cửa không khoá. Zephys đưa hai tay hướng vào trong biểu thị muốn mời Nakroth vào. Dù vậy biểu tình trên khuôn mặt lại trái ngược hoàn toàn so với hành động.
Không để ý quá nhiều, Nakroth đưa một chân bước vào. Chợt có một dòng cảm xúc bao trùm lấy cả người cậu.
Là cảm giác sợ hãi.
Nakroth giật mình lùi lại phía sau vài bước, khuôn mặt vừa hốt hoảng lại vừa kinh sợ làm chấn động đến Zephys.
- Anh không sao chứ!?
Lúc này Nakroth mới ý thức được hành động của mình, cậu liền nói xin lỗi. Nhưng cậu không hiểu, sao cậu lại thấy sợ? Cảm giác ấy rất lớn nhưng Nakroth lại khá chắc rằng đây là lần đầu cậu đến đây.
Có lẽ vậy...
Không giống Nakroth, Zephys dường như hoàn toàn hiểu hết. Nhưng hắn hiểu chuyện gì?
- Hay là đề lần sau?
Zephys mở cho cả hắn và Nakroth một con đường lui. Nakroth hết nhìn Zephys lại nhìn vào trong căn nhà nhỏ trước mặt. Cậu vậy mà cự tuyệt con đường mà Zephys mở.
- Không anh sẽ vào.
Cuối cùng Nakroth cũng vào được nhà, cậu đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, Zephys lại đang pha trà. Cảm giác sợ hãi của Nakroth không biết mất mà càng dữ dội hơn. Nakroth ngồi đó, trông rất bình tĩnh như bên trong tim lại đang đập bất chấp cả nhịp điệu. Bên trong căn nhà giống như có một áp lực vô hình đè nặng lên người cậu.
A... Sợ thật đấy.
Zephys bước tới cùng với hai tách trà, hắn ngồi xuống, nhìn Nakroth một lượt rồi cất giọng phá tan sự im lặng.
- Anh sao lại đến được đây?
- Không biết nữa. Lúc nhận ra thì anh đã ở đây rồi.
Là vô thức tìm đến sao?
Cả hai ngay lúc này có chung một câu hỏi nhưng chẳng có ai thốt ra.
Cuộc trò chuyện sau đó đa số là Zephys nói. Nakroth cảm thấy có chút kì lạ. Cậu thích sự tĩnh lặng vì thế mà rất không thích những kẻ nó nhiều. Thế mà giờ đây cậu lại rất tận hưởng việc nghe Zephys nói chuyện a.
Căn nhà ấy giống như nhà của phù thủy vậy, nó khiến Nakroth không còn là chính mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Zephys x Nakroth) - Hiện tại.
FanfictionAu: học đường. Tôi đã nghe thấy tiếng khóc... Tôi đã nghe thấy tiếng cười... Tôi đã nghe thấy tiếng kim loại... Sự sợ hãi và cảm giác đau đớn vẫn hiện hữu sâu bên trong tôi sau mỗi giấc mơ. Nhưng tôi đã mơ thấy thứ gì? Tôi không chắc nhưng trong mơ...