"Bỏ lại sau lưng thứ quá khứ ngu ngốc ấy, hãy đến với hiện tại nơi có anh"
Giọng hát trong trẻo cất lên giữa dòng người qua lại bỗng dưng biến mất.
- Nakroth!
Vừa chạy tới chỗ cậu, y vừa được chú ý bởi những ánh mắt của các học sinh.
- Cựu học sinh về thăm trường sao?
- Thằng nhóc này, anh mày mà rảnh như thế à?
- Vậy chắc về theo lời hiệu trưởng Ilumia vận động học sinh tham gia cái này cái kia đúng không?
- Này đó có phải là học sinh huyền thoại Tulen không?
- Là anh ấy đó!
- Đẹp trai thật!
- Thôi đi mấy gái người ta có bạn trai rồi.
- Hể? Tiếc thật ấy!
- Nhưng dù sao anh cũng là cháu trai của hiệu trưởng, chắc bạn trai ảnh học cũng giỏi lắm nhỉ?
- Cái này thì tao cũng không biết nữa.
- Mấy đứa nói thế thì đúng là tấm chiếu mới. Chưa từng trải.
- Bạn trai của Tulen không những không học giỏi mà còn siêu siêu cá biệt luôn.
- Thật à!? Không thể tưởng tượng nổi luôn.
Những lời bàn tán nhộn nhịp cứ thế tràn ngập khắp căn tin.
- Mà hiếm khi thấy anh ở một mình nha~
Câu nói tựa như khó hiểu này lại khiến Tulen giật mình, đôi tai có chút đỏ.
- Em đừng có nói như thể cậu ta đi theo anh 24/7!
- Không đúng sao?
- ... Cậu ấy có công việc bận, ghi âm và...
- Tulennnn...
Hah, có lẽ Nakroth không sai. Ngay sau tiếng gọi ấy có thanh niên anh tuấn chạy đến ôm chầm lấy Tulen.
- Ô Nakroth? Lâu không gặp.
- Lâu không gặp mày chẳng thay đổi gì cả. Hiện giờ đang làm gì rồi?
Giống như Hayate, dù Murad có lớn tuổi hơn nhưng họ vẫn xưng hô ngang hàng như thế ấy. Anh em cả mà.- Anh đây đang làm ca sĩ nổi tiếng đấy nhá!
Nakroth bỗng im lặng như nhớ ra được gì đó, cậu hỏi:
- Ca sĩ giấu mặt à?
- Vậy mày là fan hâm mộ của tao à? Muốn xin chữ kí không?
Nakroth không nói gì chỉ đưa một ánh mắt kì lạ về phía Murad, đồng thời tay cũng đẩy chiếc điện thoại của mình qua.
Trên màn hình điện thoại là cái confession kia. Murad liếc qua một cái rồi cất lời:
- Mày mạo danh tao?
- Có cái con khỉ ấy! Họ nhầm tao với mày, mau mau show cái bản mặt của mày ra để tao còn sống bình thường!
- À à tao nhớ rồi, hồi lâu tao có bày mày hát.
Hàn huyên vài bao câu thì trống trường vang lên, Nakroth cũng nên về lớp thế là họ tạm chia tay. Khi Nakroth khuất bóng, giọng nói giễu cợt của Murad lại có chút thay đổi, nó trở nên nghiêm trọng hơn.
- Nhìn nó... Có vẻ không liên quan...
Tulen ngồi trong vòng tay của Murad giọng nói lại càng lạnh lùng hơn.
- Chỉ vài ba câu cậu đã xác nhận Nakroth không liên quan? Dù sao thì đây cũng là việc của tôi, cậu để tình cảm chia phối như thế chi bằng đừng theo tôi ngay từ đầu.
Nhìn khuôn mặt thánh thiện của Tulen đâu ai ngờ cậu lại mạch lạc nói những câu vô tình ấy. Murad thì ngược lại, ánh mắt dịu dàng xen lẫn lo lắng, bàn tay thô ráp đặt nhẹ lên mái tóc cậu.
- Được được, anh không để cảm xúc chi phối... nên em cũng đừng ra vẻ mình không thiên vị cho Nakroth nữa. Nếu là người khác chứ không phải Nakroth sợ đã bị em đã trực tiếp ép lên đồn cảnh sát rồi.
Tulen nghe thế cũng thu lại vẻ mặt cứng cỏi, cậu nhìn xa xăm bằng đôi mắt phức tạp.
.
Nakroth không ngốc, kẻ bận rộn người hăng say với công việc như Murad và Tulen làm sao có thể về thăm trường cũ với cái lí do nhảm nhí mà cậu lơ đãng nói chứ.
Có ẩn khúc.
Nhưng nghĩ thế nào cũng không biết họ làm gì nên Nakroth cũng gác chủ đề đó sang một bên.
Tiết này của lớp Nakroth là tiết thể dục nhưng cậu lại chẳng nhớ nên vừa vác xác đến lớp lại thở dài thường thượt mà ngậm ngùi đi xuống 3 tầng lầu. Lúc đi ngang qua một lớp 10 cậu hơi khựng lại, cái đề trên bảng là đề của lớp 12 mà?
- Ôi ôi, cứu tinh, cứu tinh!
Một học sinh ngồi gần cửa sổ hành lang thấy cậu như thấy sao băng, đưa đôi mắt sáng ngời nhìn cậu. Thấy động tĩnh, mấy đứa gần đó cũng ngó qua, cũng đôi mắt lấp lánh đó mà nhìn cậu.
Hoá ra chúng nó lỡ dại khiêu khích thầy toán rằng đề thầy cho chúng làm thực quá dễ, nếu không có đề nào khó hơn chi bằng nghỉ dạy? Nghe thế thầy toán sôi máu, với tốc độ ai cũng nể mà viết cái đề kia lên bảng, còn thêm một câu rằng " nếu chúng bây không giải ra thì chớ nghĩ đến chuyện ra về.
Bọn chúng tất nhiên không giải được rồi. Nhưng ông trời đúng là biết cách trêu ngươi, hai tiết cuối đều là tiết toán, chúng thật sự sợ rằng mình không thể về được.
Nakroth nhìn đề bài rồi nhìn chúng, thầm nghĩ "lớp mười năm nay đáo để thật nhỉ?" Cậu cũng coi như làm phước, kêu chúng lấy giấy nháp và bút ra. Khi "hàng" được giao đến nơi Nakroth dứt khoát kẻ năm cái đường phụ khiến đám nhóc kia hoa cả mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Zephys x Nakroth) - Hiện tại.
Fiksi PenggemarAu: học đường. Tôi đã nghe thấy tiếng khóc... Tôi đã nghe thấy tiếng cười... Tôi đã nghe thấy tiếng kim loại... Sự sợ hãi và cảm giác đau đớn vẫn hiện hữu sâu bên trong tôi sau mỗi giấc mơ. Nhưng tôi đã mơ thấy thứ gì? Tôi không chắc nhưng trong mơ...