Thế Anh ngồi trên tầng thượng của một toà nhà, hắn chỉ ngồi đó, và nhìn. Nhìn bầu trời xám xịt, nhìn dòng người đông đúc...nhìn em.
Em đứng gần đó, cũng chỉ lặng yên và nhìn. Em không biết mình nhìn gì, nhìn nơi xa thật xa trên trời hay nhìn nơi gần thật gần phía dưới. Đôi má em ửng đỏ vì gió tạt mạnh, mái tóc trắng của em rực rỡ dưới bầu trời u ám như tận thế.
Em cứ đứng đó, thi thoảng lại gần chỗ hàng rào rồi nhìn xuống, khi lại ngồi xuống cạnh hắn ngân nga một bài hát. Thế Anh chăm chú theo từng cử chỉ của em, từng bước đi, từng lời hát, từng hơi thở. Hắn nhìn em như sợ rằng chỉ cần lơ là đi một chút là em sẽ vụt mất khỏi tầm mắt của hắn, chạy xa khỏi sự bao bọc của hắn.
"Bảo! Sắp mưa rồi, chúng ta đi vào nhé?" Hắn hỏi em.
Em nhìn hắn rồi lắc đầu quầy quậy, sự tinh nghịch ánh lên trong ánh mắt em. Hắn không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt vẫn dán chặt vào em.
Hắn nhìn em như thể nhìn một báu vật vậy, có lẽ em chính là báu vật của hắn, thứ báu vật vô giá mà hắn chẳng muốn buông ra.
———————
Ê 2024 t đọc lại mà t k hiểu t viết gì luôn á bây :)))) chắc chưa viết xong nma t lười viết tiếp qa nghỉ đu 7 đời rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
(Andree x Bray) Em bé
أدب الهواةTên truyện z hoy chứ thực ra cũng k liên quan mấy :)))))