Chương 7: Sao lắm người quen vậy nè? (tiếp nữa)

35 2 3
                                    

11:48pm, 09-06-23

Đến tối, lúc này ông chú và người phụ nữ là con của ông cụ giường bên đã phải chạy đi vì việc bận, cháu của bà cụ tóc xoăn và bà Phong cũng phải đi gấp vì công ty họp khẩn. Ma Kết đang thu dọn đồ đạc, chỉ một chút nữa thôi cũng sẽ về nhà. Tuy thế, phòng bệnh vẫn chẳng bớt náo nhiệt đi chút nào. Ông cụ và bà cụ lại cãi nhau nữa, cô gái bên kia thì cứ thi thoảng lại nghĩ ra một cái gì đó khiến cổ sầu phát khóc. Mà nói thẳng ra thì bất cứ thứ gì cũng có thể khiến cổ suy xét sâu xa đủ để bản thân sầu đến khóc chết đi sống lại. Thực sự là chết đi sống lại chứ không ngoa một tí tẹo nào. 

Nhân Mã cũng sẽ nhìn sang an ủi, thỉnh thoảng dỗ dành để cô gái bên kia bớt khóc. Có lần cô nàng nghe lời cậu nín khóc, nhưng cũng có lần cổ còn khóc to thêm. Nhân Mã vẫn thấy đây là một việc khá là vui vẻ và thú vị để mà nghĩ ra những lời an ủi một cô gái đang khóc trong tiếng ồn ào của hai ông bà đang cãi nhau. 

Hẳn là rất vui và thú vị đi.

Lát sau, Ma Kết cũng tạm biệt mọi người để đi về, mà anh vừa về thì đến giờ cơm tối nên trước khi ra về, Ma Kết đã tốt bụng giúp đỡ tất cả mọi người chuẩn bị đồ ăn thức uống lên bàn gấp cho mọi người dù phòng bệnh này có hộ lý riêng và sẽ chăm nom hết những việc lặt vặt này.

Sau giờ ăn tối, khi tất cả đều đang nghỉ ngơi và có một khoảng thời gian tĩnh lặng hiếm hoi trong căn phòng bất ổn này thì cánh cửa lại bật mở, một anh chàng mặc vest chỉn chu chạy xộc vào phòng, vừa chạy vừa hốt hoảng:

- Song Ngư, Song Ngư, Ngư, em, em, em không sao chứ?

Cô gái ở chiếc giường cạnh của sổ vừa nhìn thấy người này thì mắt lặp tức ầng ậng nước:

- Anh, anh cả! Sao bây giờ anh mới chịu vào thăm em hả? Huhuhu!

- Anh xin lỗi bé!- Anh chàng quẳng chiếc cặp da xuống giường, ôm lấy cô gái trên giường vỗ về- Bây giờ anh mới về nước, anh mới từ sân bay vào đây xong.

- Hức, anh có mệt không?- Cô gái nước mắt lưng tròng hỏi.

- Không, anh không mệt. Nghe thằng hai nói mà anh sợ quá, chỉ sợ em làm sao thôi. Mà sao em lại bất cẩn thế hả?

- Em, hức, em chẳng biết gì cả!- Cô gái kiềm nước mặt lại, oan ức nói- Là cái xe đó lao vào em chứ, em chạy sang là đèn xanh rồi!

- Được rồi, anh cả sẽ điều tra kĩ vụ này. Chắc chắn sẽ không để em chịu oan ức nào nha!

Hai anh em ôm ấp an ủi nhau một hồi, cô nàng tên Song Ngư dần dần cũng nín khóc, chỉ còn sụt sịt một chút.

- Em muốn chuyển phòng không? Phòng này nhiều người, có thể sẽ làm em thấy khó chịu. Với cả em là con gái, trong này còn có đàn ông, không an toàn. Đã thế em lại còn xinh xắn vậy nữa...- Ông anh nói một tràng dài những vẫn chưa hết hơi.

- Không ạ, em muốn ở phòng này thôi!

- Tại sao chứ?

- Vì vui á anh!

- Những sẽ không an toàn, em là con gái...

Nhân Mã bật cười lớn, cười đến nỗi khiến ông anh kia cũng chú ý tới cậu.

- Anh kia, anh cười cái gì vậy hả?

- Này, cậu nghĩ bạn thân của cậu nhân cách kém như vậy hả? Mà kể cả có thế thật ấy, chân tôi cũng vậy rồi, làm ăn được gì nữa!

Ông anh còn đang ngơ ngác, Nhân Mã lại bồi tiếp một câu:

- Đừng nói người anh em quên tôi đây rồi nhá?

- Ớ, người anh em!- Anh chàng chạy từ giường bệnh bên kia lại giường bên này, bắt lấy tay Nhân Mã lắc lên lắc xuống thật mạnh- Mày bị làm sao thế?

- À, gãy chân một chút xíu, không có gì- Nhân Mã kéo chăn, để lộ cái chân đang bó thạch cao to đùng- Chắc vài tuần là khỏi- Thực ra là vẫn xưng tao-mày á, nhưng mà cái này khác cái vụ chửi nhau kia, rất thân thiện và dễ mến.

- Haha, mấy năm không gặp mày, bây giờ lại gặp trong bệnh viện, thảm quá!

- Chậc, thảm gì chứ, vừa hay có cớ trốn việc, tao dạo này lười lắm- Nhân Mã lười biếng dựa ra phía sau giường- Bên kia là em gái mày hay kể với tao hả?

- Ừ, đúng rồi, là con bé đấy!- Nhắc đến em gái, anh chàng lập tức bật mood cuồng em- Nó vừa ngoan ngoãn, tài giỏi lại còn xinh đẹp, nhà còn giàu, anh trai cũng đẹp trai nữa. Tấm lòng nó thì nhân hậu, hay thương người, tính cách dễ đồng cảm vói hoàn cảnh khó khăn. Đau đớn thay, bất hạnh thay, nó không làm gì sai mà lại bị tai nạn đến nỗi phải vào đây...

- Đến mức đấy không mày?- Môi cậu giật giật. Tên này cứ nói tới em gái là lập tức dùng từ cực kì... Tính ra vẫn đúng, nhưng mà ố dề quá, cậu chê, chê nặng luôn.

À nhưng mà cái dễ đồng cảm kia chắc phải sửa thành dễ trầm cảm mới đúng.

- Thế thôi nhá, tao sang với nó. Nào mày khỏi đi nhậu bữa không?

- Để tao khỏi đã rồi nói. Mày sang với em ấy đi.

Thế tính ra là người nằm trong cái phòng bệnh này đều có người thân là bạn, đối tác, rồi cả hàng xóm cũ, nói chung lại là người quen với Nhân Mã.







[Bảo Bình x Nhân Mã] Trải Nghiệm Nuôi Hồ Ly Trong NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ