biển cả mênh mông đầy ắp tiếng sóng vỗ, sấm chớp nổi lên từng cơn như muốn xé nát đường chân trời xa xa.
mọi thứ đều hỗn độn.
trên bờ cát, một đứa trẻ nằm co ro nơi ấy, đôi mắt vô hồn hướng về phía diễn ra sự việc. đứa trẻ không lấy nổi một bờ vai để nương tựa, cặp chân dúi chặt xuống mặt cát, không biết đi về đâu.
một đứa trẻ đã chết.
trái tim nó đã chết, héo úa như bông hoa bị ngắt khỏi cuống, phơi giữa đất trời vô thời hạn. dòng máu đang chảy trong người nó, giờ chỉ là một thứ công cụ kéo dài chuỗi ngày đau đớn vô tận.
tim đau đến rỉ máu.
bản nhạc dữ dội của đất trời trôi qua phần điệp khúc cao trào, trả lại những nốt trầm lắng.
đứa trẻ bật khóc. tiếng khóc của nó như một người vô tội đang bị bóp cổ đến nghẹt thở, hụt hơi, thoi thóp.
một đứa trẻ mới bước qua tuổi 18, cớ sao lại phải nằm trong tình cảnh như vậy?
thân thể nó vẫn lành lặn đấy thôi. làn da trắng sứ, không thấy bất cứ vết thương nào, trong trẻo như một đứa bé sơ sinh.
"ai ở sau vậy ạ?"
đứa bé không thèm quay đầu, mặt vẫn nằm gọn trên đùi, cất giọng hỏi.
"anh chỉ là một người qua đường mà thôi. sao em lại ở đây một mình vào khoảng thời gian này vậy"
chàng trai trông có vẻ thư sinh ở phía sau đáp lời, tiện thể đặt ra câu hỏi cho nó.
đứa trẻ bấy giờ mới chịu ngẩng mặt lên. gương mặt hốc hác chìm trong màn đêm, đôi mắt đỏ bừng hiện rõ từng tơ máu, căng phồng. tiếng thút thít đôi lúc vẫn còn thoát ra khỏi cổ họng, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể nghe thấy được.
đứa trẻ lắc đầu, rồi lại gật đầu, tựa như đang có một cuộc đấu tranh đang diễn ra trong đầu óc nó vậy. chần chừ một hồi lâu, nó mới mở lời.
"tôi không có nơi để quay về, lang thang quanh khu này cũng đã được gần một tuần rồi. nói vậy, chắc anh cũng hiểu được chứ nhỉ?"
đứa trẻ không thèm ngước nhìn chàng trai phía sau nó, miệng chậm rãi nhả từng chữ một, người nghe được chỉ sợ nó sẽ mất hết toàn bộ hơi thở còn sót lại sau khi nói câu đó.
hay thật đấy, mới lúc nào còn tơ tưởng đến một khởi đầu cho cuộc sống tuyệt đẹp giữa nơi xa lạ này, bây giờ lại bị hiện thực dìm chết. nó bị dìm chết không thương tiếc, dìm đến tắt thở, tắt luôn những mộng tưởng nhỏ nhoi. nó chỉ mong mỏi được yêu thương, che chắn, chỉ muốn được vỗ về mỗi khi u sầu, nhưng ai hay, những gì nó nhận được lại là hàng vạn mũi tên nhắm thẳng về phía con tim nó, đâm sâu, thật sâu, sâu tới mức vô phương cứu chữa.
"có chuyện gì thì mình nói sau nhé. bây giờ anh thấy em ốm yếu lắm rồi, ít nhất cũng phải tìm một nơi nào đủ ấm chứ nhỉ?"
chàng thư sinh mở lời, nhịp điệu trải đều, không lên, không xuống.
đứa trẻ nghe vậy vẫn không hề có ý định nhúc nhích. đôi bàn chân vẫn nằm gọn trong cát, đầu nó thì đung đưa theo gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
[binhao] | nức nở
Fanfictionvốn dĩ cái chết luôn là thứ em nghĩ tới, anh đã đến và lấy nó đi. - warning: lowercase.