màn đêm thâm nhập sâu vào trong não bộ, tạo ra những cơn sóng dồn dập, ép nó phải nhập làm một cùng luồng suy nghĩ ấy. chương hạo ngủ không ngon, không hề ngon chút nào. hàng vạn câu hỏi vì sao, hàng ngàn cảnh tượng trong quá khứ ập đến không một lời báo trước, ép nó chứng kiến tất cả mọi thứ.
lại là đêm mất ngủ.
đấy là lý do vì sao bây giờ hai quầng mắt nó lại thâm như này, nhìn chả khác gì một gương mặt bị trang điểm lỗi cả. nó phải cố gắng lắm mới lê lết được tấm thân nhìn chả khác gì kẻ bị bỏ đói liên tục này xuống rồi vào phòng tắm.
nó ngắm nhìn gương mặt được phản chiếu trước mắt rồi bật cười. không có chút hương vị của một tiếng cười tiêu biểu, đúng hơn, nó cười khinh bỉ chính bản thân mình. một đứa trẻ vốn đang chăn ấm nệm êm với người nhà, chỉ vì vài ba lần xung đột mà dẫn tới tình trạng thê thảm bây giờ. nhưng mà, nếu nó còn tiếp tục sống trong căn nhà đó, nó cũng sẽ chết đi thôi. nó thà chết vì giá rét ban đêm ở biển, còn hơn để cho tâm hồn nó bị chôn lấp dưới đáy mộ.
xác chết còn hơn tâm chết.
nhưng bây giờ, xác nó lại được cứu một mạng, còn tâm thì vẫn chưa hẳn là héo mòn. kéo dài được đến đâu thì hay đến đấy, nó nghĩ thế.
nó đứng đấy, thẫn thờ một hồi lâu rồi mới bắt đầu các công đoạn cần có. làn nước ấm len lỏi vào từng kẽ tay khiến nó tê dại. đã lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được thứ này.
khoảng tầm mười lăm phút sau thì nó cũng đã hoàn thành, chân bước chậm rãi đi ra phòng bếp. thành hàn bân nhìn có vẻ là một người rất tốt tính, có khi còn nấu sẵn ba bữa cho nó luôn ấy chứ, thế nên nó đoán khá chắc rằng anh ta đã hoặc đang nấu ăn ở đấy rồi.
kỳ lạ thay, lúc chương hạo đặt chân đến chiếc bàn ăn tối qua đã ngồi, xung quanh không một bóng người, và trên bàn có một mảnh giấy nhỏ.
"bữa sáng anh đã nấu sẵn, để trên bàn. anh đoán lúc em dậy thì anh cũng mới đi chưa được bao lâu, nên có lẽ thức ăn vẫn còn ấm đấy"
nó vừa đọc những chữ trên mảnh giấy vừa đưa mắt nhìn vào bát cơm trứng nhỏ gọn, vừa đủ cho một người ăn.
thành hàn bân từng nói rằng anh ta là bác sĩ thực tập, vậy chắc hẳn sáng nay cũng đã đi làm rồi nên.
chương hạo chậm rãi ngồi vào bàn ăn, tay múc từng thìa một đưa vào miệng mình.
một chiếc bụng rỗng nên được lấp đầy hẳn hoi.
ăn xong đã là chuyện của ba mươi phút sau. không thể trách nó ăn chậm được, dù gì chương hạo xưa nay đã thuộc tuýp người như thế rồi.
tất nhiên nó không phải là một đứa trẻ hư hỏng hay không biết điều gì cả, ăn xong thì bát đũa vẫn nên sạch sẽ, gọn gàng trong ngăn tủ chứ nhỉ?
gần bồn rửa có mấy chậu cây cảnh xanh mát, chúng như muốn tưới lên trái tim khô cằn của nó vậy. dễ chịu thật, nó thầm nghĩ. chương hạo vốn từng nghĩ rằng dân học y ắt sẽ rất khô khan, không có gu thẩm mỹ, ai ngờ anh chàng này ít ra vẫn biết cách tô điểm cho gian bếp đơn sắc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[binhao] | nức nở
Fanfictionvốn dĩ cái chết luôn là thứ em nghĩ tới, anh đã đến và lấy nó đi. - warning: lowercase.