"thành hàn bân, anh là người cứu rỗi tôi, là người đem lại hơi ấm cho tôi không những vào đêm hôm ấy mà còn cả những lúc về sau"
"thành hàn bân, tôi thích anh, rất thích anh, không phải kiểu thích bởi vì lòng biết ơn đối với người cứu rỗi, mà là thứ cảm xúc thuần khiết của một trái tim biết yêu"
chương hạo thổ lộ mớ bong bóng tình cảm đang lớn dần lên trong trái tim mình, đem những thứ cảm xúc trần trụi nhất phơi bày trước thành hàn bân.
chương hạo vốn đã quen đè nén trái tim của mình để không một ai có thể bước vào đấy và phá vỡ nó cả, bây giờ lại tự nguyện đưa tận tay cho thành hàn bân chiếc chìa khóa để mở cửa tiến vào.
chương hạo thua triệt để trước thành hàn bân, nhưng lại không cảm thấy buồn bã hay chán nản.
bởi vì đó là thành hàn bân, nên chương hạo mới làm như thế.
thành hàn bân khi nghe xong những thổn thức của trái tim chương hạo thì không có bất kỳ phản ứng nào cả, tựa như chúng đã bị gió thổi đi trước khi tới tai của anh ấy vậy.
chương hạo thấy vậy bèn một lần nữa nói lại.
"thành hàn bân, anh nghe rõ không? tôi thích anh, đến nỗi mỗi lúc tôi chìm vào giấc ngủ, trong những giấc mơ của tôi, anh luôn ở đấy"
"anh là người gom những bó oải hương tặng tôi trong đấy, là người sẵn sàng nắm lấy tay tôi không rời khi tôi đang luyên thuyên về cánh đồng được nắng chiều bao phủ"
"anh là người ôm tôi vào lòng, là người dẫn tôi đi ngắm nắng hoàng hôn trên bờ biển đêm ấy"
chương hạo vừa nói vừa cầm lấy đôi vai của thành hàn bân mà lắc mạnh. gương mặt nó ửng đỏ cả lên, cộng thêm nắng từ đường chân trời rọi xuống, càng làm đậm thêm sắc đỏ ấy.
nhưng thành hàn bân vẫn không có phản ứng gì cả.
chương hạo thấy vậy bỗng bực mình, quát lớn.
"con mẹ nó thành hàn bân, anh có chấp nhận hay không cũng phải nói cho tôi một tiếng chứ. im im lặng lặng như bây giờ là như thế nào, tôi không muốn phải chơi trò đoán mò câu trả lời đâu!"
vẫn như cũ, thành hàn bân không hề trả lời. chương hạo thấy vậy liền gục xuống bờ cát, miệng bắt đầu chửi mắng thành hàn bân bằng những câu từ thậm tệ nhất.
chương hạo là người rung động, nhưng nó không hề mong đợi một thành hàn bân như thế này.
một thành hàn bân vô hồn, như không hề tồn tại vậy.
được một lúc sau, nó mới nghe thấy thành hàn bân mở lời.
"nhưng hạo à, đã đến lúc em phải rời khỏi giấc mơ này rồi"
"ý anh là sao?"
chương hạo nhỏ giọng đáp lại.
"thời hạn bảy ngày đã đến hồi kết rồi, anh phải đi đây"
nghe thấy vậy, chương hạo liền ngẩng mặt lên nhìn vào thành hàn bân, một lần nữa hỏi lại câu hỏi cũ.
"anh vốn dĩ không hề có thật, đây hoàn toàn là những gì đang diễn ra trong giấc mộng của em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[binhao] | nức nở
Fanfictionvốn dĩ cái chết luôn là thứ em nghĩ tới, anh đã đến và lấy nó đi. - warning: lowercase.