Mấy người họ ăn xong cũng đã là buổi trưa. Cậu có mua đồ ăn về cho Jisung và đem qua phòng cho cậu ấy
" Cốc cốc, Hanie ơi mở cửa cho mình với "
5 phút trôi qua không ai ra mở cửa, chắc do cậu ấy hơi bận, chờ thêm xíu nữa vậy. Felix nghĩ thế. Và 10 phút, 15 phút, 20 phút trôi qua vẫn không ai ra mở cửa. Đồ ăn cũng đã nguội rồi, cậu bắt đầu lo và gọi lớn
" Han Jisung, mày có trong đó không, mở cửa cho tao với!!! "
Felix đập đập lên cửa phòng, phát hiện cửa không khoá, cậu mở bậc cửa ra. Trong phòng tối om, trên giường là Jisung đang nằm trong chăn.
" Thật tình, ngủ gì mà sâu thế, tao gọi không thèm dậy luôn "
Cậu mở đèn, tiến lại ngồi lên giường sốc Jisung dậy để ăn. Nhưng vừa đụng vào người cậu ấy làm cho Felix giật hết cả mình." Sao mày nóng dữ vậy? Hình như là sốt rồi. "
Đặt tay lên trán Jisung thì quả thật là nóng hổi. Cả người cậu ấy lúc này như cục than hồng. Có lẽ thời tiết chỗ cấm trại thất thường nên cậu ấy bị sốt mất rồi, thêm vụ tối qua nữa trời ạ. Felix gọi điện cho Seungmin
" Cách có 2 cái phòng mà gọi điện thoại chi vậy? "
" Seungmin, mày qua phòng Jisung mau, nó sốt rồi. "
" Gì? Tao qua liền "Felix vừa nói chuyện điện thoại vừa lấy khăn lạnh đấp lên trán để hạ nhiệt cho Jisung. Seungmin chạy qua phòng thì hốt hoảng khi thấy thằng bạn hay cởi chuồng tắm mưa cùng mình lúc nhỏ đang nằm quằn quại trên giường
" Nó ổn chưa Lix? Trong tệ quá "" Tao mới lau người rồi thay áo cho nó thôi, mày mua thuốc hạ sốt cho nó đi để tao ở lại nấu cháo cho nó."
" Vậy tao đi đây, coi nó nhé! "
Seungmin chạy đi mua thuốc, cậu thì vào bếp nấu cháo. Đang chuẩn bị múc cháo để đút cho Jisung thì Felix nghe cậu ấy nói mớ
" Mẹ, mẹ đừng bỏ Hanie nhé? Mẹ hu..hức mẹ đừng đi mà, đừng bỏ Hanie một mình mà mẹ huhu.."
Lần đầu tiên cậu thấy Jisung bệnh tới nỗi nói mớ như này, thật sự không biết làm thế nào cho tốt
" Bình tĩnh Jisung à, bình tĩnh lại nhé? Đừng khóc "
Felix vuốt vuốt tóc Jisung, cậu ấy đã bình tĩnh hơn rồi mở mắt nhìn cậu
" Lix..."
" Có tao ở đây mà, không sao cả Jisung à "
Cậu ôm Jisung, vuốt lưng an ủi cậu ấy. Cậu cũng không biết trước đó Han Jisung đã phải trải qua những gì. Theo lời của Seungmin thì từ nhỏ Jisung đã là một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng lại mồ côi ba, cả mẹ cậu ấy cũng bỏ cậu ấy đi vào lúc 6 tuổi và cậu ấy được một người dì nhận nuôi. May mắn thay người dì của cậu ấy vừa hiền hậu lại dịu dàng, không để cậu ấy chịu thiệt. Nhưng một đứa trẻ phải chứng kiến ba mẹ lần lượt rời xa mình liệu sẽ có một tuổi thơ vui vẻ, đáng nhớ không ? Hay là mỗi đêm phải gánh chịu nỗi đau đớn, mất mát đến ám ảnh mà chỉ mình cậu ấy cảm nhận được..? Càng nghĩ, Felix lại càng cảm thấy con người này thật giỏi chịu đựng, đồng nghĩa với việc cậu ấy có rất nhiều vết thương tâm lí ẩn chứa trong thâm tâm con người ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[skz] Chàng tiên cá
Fantasy" Cuối cùng thì tôi đã tìm được em, mèo nhỏ." " Về thôi, nơi gọi là nhà và ở đó chỉ có hai ta." " Em ấy đáng yêu thật!" " Cho mình ngồi chỗ này được không?" Lnih: Đây là lần đầu mình viết truyện nên có sai sót gì thì mọi người nhớ góp ý cho mình...