Hôm nay là một ngày mưa tầm tã,cơn mưa khiến cho khung cảnh xung quanh thật ảm đạm và mờ ảo.Những hạt mưa rơi xuống nhanh giống như những thiên thần sa ngã đang rơi từ bầu trời xuống và những hạt mưa cũng rơi xuống một chiếc xe chở phạm nhân làm bằng kim loại.
Bên trong chiếc xe là một phạm nhân hoặc .....một cô gái trẻ đang bị trói lại bằng những dây xích nặng nề không phải 1 mà là 2,3 dây xích trên người cô gái ấy.Xung quanh cô là những người đặc nhiệm có nam lẫn nữ có nhiệm vụ đưa cô vào nhà tù hoặc với cô cô xem nó như một ngôi nhà thứ 3 của mình.Vậy cô là một cô gái hay một con quái vật.
Chiếc xe dừng lại một cái két báo hiệu rằng đã đến nơi,mọi người điều nhìn nhau còn cô thì chỉ nhìn xuống đất,người thì nắm cổ người thì nắm vai chỉ để đưa cô xuống xe còn có những người đang chờ lệnh để bắng nhưng có lẽ sẽ có người thắc mắc rằng tại sao những người nắm cổ nắm vai là những người phụ nữ,câu trả lời là cô gái trẻ ấy rất rất kị đàn ông chỉ cần người có giới tính nam đụng chạm vào cô thì cô sẽ phát điên như thể ai đó đang kiêu kích cô vậy.
Khi xuống khỏi xe cô cảm thấy lạnh buốt từ những hạt mưa đang xối xả đập vào người cô,làm cho cô ướt sũng đó là lí do tại sao cô lại ghét mưa.Đi một khoảng đường hơi dài để đến cánh cửa để bước vào trong nơi mà cô xem nó là nhà và cô hét lên: "Tôi về rồi đây" như thể đây là một nơi rất quen thuộc với cô.
Một người đàn ông bước ra từ một căn phòng đang tiến tới cô và dừng lại vừa đủ khoảng cách để nói chuyện với cô mà không làm cô phát điên.Ông vừa nói vừa nhìn sắp hồ sơ trên tay nói
???:Chào cô lâu rồi không gặp,cô 2407
2407:Ông muốn gặp tôi lắm hả,giám thị John *cô cười nhìn ông ta*
John:Hoặc có lẽ tôi chỉ muốn mọi người ngoài kia có một cuộc sống an toàn *ông cười mỉm*
2407:Không biết ông tốn bao nhiêu tiền để tô......
John:ĐƯỢC RỒI MAU ĐƯA CÔ TA VÀO ĐI CÁC ĐỒNG CHÍ *quát lớn*
Thế là cô được dẫn vào một căn phòng nơi mà cô có thể thay bộ đồ đang ướt nhẹp trên người mình ra.Một cai ngục nữ cầm chìa khoá mở ra những ổ khoá cứng ngắt để lấy những dây xích trên người cô xuống,cai ngục bắt đầu mở từng nút áo của cô ra đây là công việc thay đồ hiển nhiên cho những phạm nhân như cô không thể cho tự thay đồ được và không thể thiếu người giám sát nữ xung quanh.
Bây giờ cô đã khoác lên mình một bộ đồ màu đỏ,màu đỏ chứng tỏ cô là một tù nhân nguy hiểm cấp đặc biệt.Để đi qua phòng khai báo,tù nhân bình thường chỉ cần 1 hay 2 người theo giám sát còn với cô thì không 5 thì cũng là 7 người đi theo.Cô đứng trước một cái bảng chụp quen thuộc thay vì mặt nghiêm túc hay ngầu cô lại nở một nụ cười man rợ
- phòng khai báo -
(5h45 sáng)
Cai ngục 1:Họ và tên2407:.......
Cai ngục 1:Tôi nhắc lại họ và tên
2407:.......
Cai ngục 1:NÀY MÀY BỊ ĐIẾC À !!!
Cai ngục 2 nghe tiếng quát của cai ngục 1 liền chạy lại ôm miệng anh ta lại
Cai ngục 2:Anh bị điên à đừng có quát lớn,tên cô ta là 2407,cô ta 18 tuổi anh mới vào nên không biết nên đừng có mà làm khó chịu cô ta
Cai ngục 1:Cái gì 18 tuổi,mới 18 tuổi mà đã là màu đỏ rồi á kkkk,đúng là bọn con nít bây giờ kinh tởm thiệt *chắc lưỡi *
Cai ngục 2:Anh coi chừng cái miệng của anh đấy
Khi cả 2 nói chuyện xong xoay qua nhìn lên chỗ 2407 đứng,từ khi nào mà cô ta từ ở cái bảng chụp cách xa 3m mà lại xuất hiện trước mặt 2 người một cách không 1 tiếng động như vậy.
Cô ta đứng sau một chiếc kính trong suốt khá dầy ngăn cách cô và cai ngục giờ đây 4 mắt nhìn nhau cô và cai ngục 1 chỉ cách khoảng 45 cm ngăn cách 1 chiếc kính.Cai ngục 1 sợ hãi khi nhìn thấy mắt của cô trở nên bự hơn còn đồng tử thì nhỏ lại mắt của cô không rời đi khỏi anh ta 1 chút nào cảm giác như thời gian đang dừng lại vậy,anh hoảng hốt nhìn qua cai ngục 2 nhưng anh ta đã biến mất lúc nào không hay.
(Nếu như ai đó hỏi tôi rằng đã bao giờ nhìn thấy quỷ chưa....thì tôi xin thưa rằng trước mặt tôi đây là một con quỷ)
Cai ngục 2:Này này anh có sao không,sao anh lại xỉu xuống bàn lúc lấy thông tin của 2407 thế !!
Cai ngục 1:Hồi nãy....hồi nãy...tôi..tôi mà mà anh cũng ở đó mà rồi...rồi anh chạy bỏ tôi ở đó.....
Cai ngục 2:Anh nói nhảm gì thế nãy giờ tôi đang ở bên phòng tài liệu mà,đây là lần 1 trong ngày tôi nói chuyện với anh đấy
Cai ngục 1:Nhưng nãy...nãy cô ta cô ta
Cai ngục 2:Cô ta sao,lúc đi lại đây tôi đã thấy người ta đưa 2407 đi rồi chỉ có anh nằm ngủ ở đây thôi đấy
Cai ngục 1 kể lại hết câu chuyện mình vừa trải qua cho cai ngục 2 nghe,nhưng cai ngục 2 lại nghĩ anh bị mệt rồi sinh ra ảo giác.Cai ngục 1 cố nhớ lại.....
- Phòng khai báo -
(5h45 sáng)
Cai ngục 1:Họ và tên2407:Tên tôi là..... *không nghe rõ* hay được gọi là 2407
Cai ngục 1:Tôi nhắc lại họ và tên
2407:Tên tôi là.....hay được gọi là 2407
Cai ngục 1:NÀY MÀY BỊ ĐIẾC À !!!
-Kết thúc hồi tưởng-
Cai ngục 1:Lúc tôi nói chuyện với 2407 đến lúc hỏi tên,lỗ tai của tôi có cảm giác bị ù bị mờ không nghe rõ được giống như có ai đó đang đẩy tôi xuống một biển sâu vậy
Cai ngục 2:kkk chắc anh mệt rồi mau nghỉ ngơi đi *xoay người đi*
Cai ngục 1:Vậy...
Cai ngục 2:Hửm?
Cai ngục 2:Vậy anh có biết tên thật của 2407 không?!?!
Cai ngục 2 chỉ xoay mặt lại nhưng cơ thể thì vẫn hướng về phía trước nói một cái gì mà anh không thể nghe rõ được,anh cố gắng hỏi lại 1 lần nữa nhưng tai anh lại bị ù và cơn nhức đầu ập tới.....
BẠN ĐANG ĐỌC
2407 [Bbangsaz]
RandomLưu ý:Truyện hơi tiêu cực,tình yêu chỉ là 1 phần của câu chuyện Truyện tiêu cực nhưng kết thì tích cực nên mọi ng ủng hộ mình nhé😬