Chap 25

443 24 0
                                    

Reng... reng... reng"

Chờ mấy đứa trong lớp ra hết, nó ra hiệu bảo Hoành và hắn về trước. Nó tiến đến chỗ cô đang thu dọn đồ đạc.

- Đi với em đến một nơi được chứ?

Cô mỉm cười gật đầu

- Đợi cô thu dọn một tí!

Cô cất dụng cụ dạy học vào túi xách rồi cùng nó ra về. Nó và cô ghé vào quán trà sữa gần trường. Sau khi gọi nước, cô hỏi

- Muốn cô làm gì cho em đây?

Nó khuấy khuấy ly trà sữa rồi bảo

- Chị thôi đi! Bây giờ có còn trên lớp học nữa đâu mà cô với trò.

Cô giáo của chúng ta bật cười khúc khích:

- Nhưng cô vẫn là cô mà! Gọi cô đi!

Nó bĩu môi:

- Không bao giờ và đừng mong chờ! Hơn người ta có 3 tuổi mà bày đặt.

Cô chịu thua nó, hắn giọng

- Thế cưng muốn gì ở chị đây?

- Thời gian, địa điểm anh trai chị xuống máy bay. - nó ngả người ra sau ghế.

- Sân bay thành phố, 2 tháng sau. - cô uống một ngụm trà sữa.

- Tốt! Về thôi! - nó đặt tiền xuống bàn rồi đứng lên bước đi.

Bó toàn thân với nó luôn. Cô nhìn theo nó rồi cười híp mí, cô thích cái tính lạnh lạnh của nó. Thích cái ánh mắt tràn đầy sát khí khi nó dẹp loạn những băng nhóm làm loạn trong khu vực, thích phong cách nó đua xe. Thích những điệu nhảy đầy mê hoặc khi nó biễu diễn ở quán bar. Kết nó rất nhiều điều. Cô coi nó như một đứa em gái ngổ ngáo luôn khiến cô bất ngờ.

Mọi người đang thắc mắc vì sau cô lại nghĩ thế về nó?

Cô là em gái của một đại ca khét tiếng trong giới xã hội đen, nó là người đã cứu được cô và được anh trai của cô ra sức chiếu cố. Mối quan hệ thân thiết của ba người bắt nguồn từ dó, từ một đêm mưa của 2 năm trước.

*Flashback

Nó phóng xe môtô trên một con đường rất vắng. Tuy điều đó đối với một con nhóc lớp 10 là vi phạm luật nhưng đố cha thằng cảnh sát giao thông nào dám đụng vào con gái duy nhất của tập đoàn Vương Gia lớn nhất nước Đài Loan. Trời đổ mưa và chiếc xe nó vẫn lướt trên đường.

Nó nhận ra cảnh tượng hỗn loạn trước mắt qua ánh đèn xe. Một đám du côn đang dùng bạo lực với một cô gái, nó tăng tốc và đâm xe vào cái đám đó làm vài tên ngã nhào ra đất bị thương. Nó gạt chống rồi tháo mũ bảo hiểm, miệng nó nhai kẹo nhóp nhép và đưa đôi mắt bất cần đời nhìn lũ côn đồ trước mặt. Cô gái đó lập tức chạy đến sau lưng nó, cái miệng cô ta cứ như cái loa phát thanh


- Ngon nhào dô kiếm ăn!!!

Mới lúc nãy còn tỏ ra hoảng sợ bây giờ thì lên giọng phát ớn chưa? Nó bước xuống xe và đánh nhau với cái đám đó túi bụi. Kết quả là 5 tên đó nằm lăn lóc nằm dưới đất trong khi nó không hề xước một cái móng tay.

Vương Nguyên,anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ