Ch 111

31 5 0
                                    


Hai con ma một con rửa rau một con làm trứng ốp la, Cố đại sư cận lòi mắt chỉ có thể ngồi ở trên bàn chờ ăn cơm: "Làm phiền đem trứng gà ốp vàng hai mặt, lòng đỏ bên trong óng ánh, vừa chọc vào liền chảy ra thơm ngào ngạt. Còn có nước rửa rau lần cuối cùng đừng đổ đi nha, để lại rửa nồi. Cám ơn." Cô gái hàng xóm: ". . ." Cụ bà: ". . ." Cố Phi Âm còn vui rạo rực chia sẻ với các cô: "Tôi dùng một ngàn tệ mua một con lợn rừng, con lợn rừng kia đặc biệt mập mạp, đặc biệt to khỏe. Tiểu Trương nói có thể giúp tôi làm thịt, còn giúp tôi làm chút thịt khô lạp xưởng gì gì đó, ông ấy thật tốt bụng. Chờ thêm hai ngày nữa chúng ta hầm chân giò ăn đi!" Hai con ma xoay đầu trừng cô gái tóc dài, đáng tiếc lúc này cô ngay cả khi bị nhìn chằm chằm cũng nhìn không thấy. Khi Trương đạo trưởng gọi điện thoại tới, Cố Phi Âm đang xì xụp húp mì, một ngụm trứng ốp la một ngụm mì sợi một ngụm đồ ăn, xụp xoạt một chốc đã ăn hết hơn nửa bát. Cô còn tưởng rằng là lợn rừng đã thịt xong, ai dè Trương đạo trưởng nói cho cô một tin đặc biệt bất hạnh: "Cố đại sư hả, tôi mới biết được lợn rừng là động vật quốc gia bảo hộ, không được giết. . ." Cố Phi Âm nghi hoặc nói: ". . . Động vật quốc gia bảo hộ là cái gì?" Trương đạo trưởng lau mồ hôi: "Chính là lợn rừng chịu sự bảo hộ của quốc gia, không thể săn bắt, cũng không thể ăn." Cố Phi Âm sửng sốt, chiếc đũa suýt chút nữa rớt xuống đất: ". . . Không thể ăn lợn rừng? ?" . . . Hiện tại ngay cả lợn rừng đều không được ăn sao? Còn thành động vật quốc gia bảo hộ? Lợn rừng còn có địa vị cao như vậy sao? ? Cô tuyệt vọng luôn rồi, trước đây cô còn lên kế hoạch đi lên núi săn thêm mấy chú lợn rừng nhỏ mang về nuôi để thịt, chính mình ăn không hết còn có thể đem đi bán. Buôn bán không cần vốn như vậy dù sao cũng không mệt, vừa có thể kiếm tiền vừa có thể tiết kiệm tiền mua thịt cả đời, thế mà hiện tại lại nói cho cô biết không thể ăn thịt lợn rừng?? Vậy cô không phải là phí một ngàn tệ rồi sao? Cô phải đi tìm con ma nữ kia trả lại hàng! Cô cũng muốn đi tìm con ma nữ kia trả lại hàng lắm, nhưng tiền xe đi lại cũng là một khoản lớn, ăn ở cũng lại mất tiền, hiện tại đem trả về cũng không có lời. Bên kia Bính Bính cùng bà lão vừa nghe, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nếu lúc này còn sống trong tòa nhà bỏ hoang, không chừng một lần có thể nhảy cao ba thước, có thể xuyên qua trần ba cái phòng luôn! Bên kia Trương đạo trưởng lau mồ hôi, tuy rằng cách cả một đường dây điện thoại, ông bất giác lại cảm nhận được ở đầu bên kia Cố đại sư khí chất càng âm lãnh, nói: "Đại sư, tuy rằng con lợn rừng này cô không ăn được, nhưng tôi có thể giúp cô tìm một nhà nuôi lợn núi khác, loại lợn núi này hương vị cũng không tệ, cô xem có thể chứ?" Cố Phi Âm ờ một tiếng, lập tức hết đau lòng, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy?"Có thể có thể, lợn rừng hay lợn núi cũng đều là lợn, ăn được là được. Vậy phải tốn thêm tiền sao?" Trương đạo trưởng thở ra nhẹ nhõm, cười nói: "Không cần đưa không cần đưa thêm, cô cứu nhiều người như vậy, thưởng cho cô còn không kịp, thế nào còn bắt cô trả tiền? Yên tâm, tôi đã xin phép bên trên rồi, không đến vài ngày liền có thể được phê chuẩn." "Vậy thì tốt quá cám ơn ông nha." "Không cần cảm ơn, chút việc nhỏ này tính là gì." Cô gái hàng xóm : ". . ." Bà lão: ". . ." Hai con ma xoay đầu lại, mặt hướng về phía cửa sổ cằm rớt xuống. Cố Phi Âm thật sự rất cao hứng, không nghĩ tới đãi ngộ của đặc bộ lại tốt như vậy, lập công liền thưởng lợn, thật là nhân tính hóa, khiến cô có chút động lòng. . . Bất quá ngẫm lại vẫn là bỏ đi, tuy rằng gặp qua mấy bạn nhỏ này đạo hạnh bình thường, cũng không phát hiện chỗ đặc biệt của cô, nhưng nghe nói cơ quan đặc bộ là tổ chức tập trung toàn bộ nhân tài tu hành ưu tú nhất của Hoa Quốc. Nếu cô đến đó, lại gặp phải một người lợi hại giống hòa thượng xinh đẹp kia, phát hiện ra cô chỉ là một con ma mượn xác hoàn hồn, vậy không phải là muốn chết sao? Dù sao hiện tại cô không giống trước kia phải chịu nhiều áp lực cuộc sống, công việc vẫn ổn định, ngẫu nhiên đi công tác kiếm thêm chút tiền cũng không tệ. Cô vẫn nên yên tâm công tác đi, cái khác tốt nhất không nên suy nghĩ nhiều. . . . Ngày hôm sau mấy người bạn đi vào nhà ma công viên giải trí thành phố A tỏ vẻ đã phải chịu kinh hãi hoảng sợ, bởi vì không biết từ bao giờ, không một ai có thể làm gì ma nữ tóc dài mặc váy trắng đi quanh quan tài. Cô cũng không làm gì khác, chỉ chống gậy chậm rì rì đi quanh quan tài. Nếu ai nhìn cô nhiều thêm vài lần, cô liền âm trầm nhìn chằm chằm người đó cười, nhếch môi, nheo nheo đôi mắt âm trầm lạnh lẽo , như là đang nhìn lại như không nhìn, chăm chú tới mức ai nấy đều cực kì hoảng sợ. Trước kia khi quan tài còn đặt ở đằng kia, người gan lớn còn có thể tới xem một cái, nhưng từ sau khi ma nữ này đến, khu vực quan tài liền thành cấm địa, muốn sờ một chút còn khó! Mấy ngày nay, đám cư dân mạng lại sôi nổi ngoi lên. "Lãnh đạo nhà ma này cũng quá xấu xa, có phải bởi vì chúng ta nói độ hot của quan tài đã hết không có chút sáng tạo nào, lúc này mới phái một con ma nữ tới canh giữ quan tài hay không? Giờ thì tốt rồi, khiến người khác ngay cả dựa vào gần quan tài cũng không được, làm sao còn dám chê quan tài lỗi thời chứ!" "Hu hu hu hôm nay lúc tôi đi tới đó không một chút cảnh giác nào, tôi cũng đi đến cạnh quan tài rồi, đột nhiên nhìn thấy có một cô gái tóc dài từ phía sau quan tài nhô cái đầu ra, gì cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm tôi cười. . . Suýt chút nữa dọa tôi són nước tiểu!" "Tôi cũng vậy tôi cũng vậy nè, tôi nghe đám bạn trên mạng nói nhà ma công viên giải trí thành phố A rất khủng bố, là bởi vì phân đoạn quan tài ở đó được thiết kế phi thường kích thích! Cho nên lúc tôi đi tới đó một lòng đều hướng về cái quan tài. Tôi đứng đó hết nhòm rồi lại ngắm, đột nhiên có một cô gái tóc dài đứng đến cạnh tôi, một chút tiếng động cũng không có, còn cùng tôi nhìn vào trong quan tài! Hỏi tôi 'đẹp không?'! Lúc ấy tôi sợ tới mức ngồi bệt xuống sàn, nước mắt tuôn rơi. . ." "Tôi sai, tôi thật sự sai lầm rồi, tôi không nên nói quan tài nhìn đến phát ngán cần phải có chút gì mới mẻ, sự mới mẻ này tôi thật sự không chịu đựng nổi!" "Ha ha ha ha tôi thấy các cậu chính là tìm ngược! Không ngược các cậu một chút liền không biết cái gì là trời cao đất dày mà." "..." Cố Phi Âm ở vị trí mới làm việc thuận lợi đủ đường, bên kia con lợn núi Trương đạo trưởng hứa hẹn cũng đã đến, thịt xong mới đưa tới đây. Ước chừng để lại mười lăm hai mươi cân thịt tươi, để đông trong tủ lạnh dùng để xào rau; còn có hai túi thịt viên đông lạnh, nói là có thể dùng để nấu canh; mặt khác thịt khô lạp xưởng đều treo trên ban công, đều làm hai vị, một vị Quảng một vị Xuyên (đồ Quảng vị bình thường, đồ Tứ Xuyên cay), nói là đã phơi sấy qua, treo thêm vài ngày là có thể ăn. Thật là đặc biệt săn sóc, giúp cô bớt đi không ít phiền phức không nói, còn tiết kiệm một khoản tiền gia vị. Thịt khô ướp nhiều muối như vậy, chỉ tính muối không cũng phải mất mấy chục túi. Muối ăn cũng đắt, hai tệ một túi, một đống này cũng tốn đến mấy chục tệ, chưa nói tới còn có bột ớt bột tiêu linh tinh nữa. Huống chi lúc này cô cũng cực kì mù mờ, chính mình làm cũng không tiện. Tối hôm đó cô liền lấy một cái chân giò ra, hầm canh chân giò củ cải, còn làm một bát nước chấm, lấy vài thìa dầu ớt, tỏi băm, hành hoa, rau thơm cho vào bên trong, còn rót thêm chút xì dầu dầu vừng. Thịt chân giò béo mà không ngấy quấn một vòng, củ cải trắng mịn được cắt thành khối chấm một cái, cắn một ngụm, ăn không dừng lại được. Thật thơm! Ngoài thịt lợn, Trương đạo trưởng còn cho cô một khoản tiền thưởng khác, nói là cô bắt quỷ vương có công, luận công ban thưởng, cô đáng được nhận phần thù lao này, số tiền còn lên tới sáu con số! Đương nhiên dù là bao nhiêu tiền, cô cuối cùng đều mang đi quyên góp, chỉ để lại có một vạn tệ. Chuyến đi lần này tuy rằng không tìm được Mạc Sơn, nhưng tốt xấu gì cũng kiếm được hơn một vạn tệ, một con lợn, còn có hơn một trăm vạn tiền giấy, đặc biệt có lời. Quỷ nước lúc này cũng cảm thấy rất hoảng sợ, bởi vì đã vài ngày rồi mà cô gái tóc dài không muốn ăn cá, tôm, cua gì cả, nghe nói cô mua một con lợn, mỗi ngày ăn thịt lợn. Lúc này lợn thành tân sủng của cô, cá tôm bị thất sủng rồi! Quỷ nước tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn định trước sẽ không thoát khỏi số phận bị đem bán hay sao? Hắn nhanh chóng đi tìm nhóm bạn quỷ nước khác thương lượng đối sách, quỷ nước số hai cùng quỷ nước số ba không biết nghe được tin tức từ chỗ nào, cũng không lòng dạ nào cân nhắc xem cô gái tóc dài muốn ăn gì. Bọn họ đang bàn tán về tin tức động trời mấy ngày nay truyền khắp quỷ giới: Đại Vương trên núi Đại Long bị một cô gái tóc dài ăn mất rồi, còn bán được năm mươi tệ! Quỷ nước kinh hãi: "Cái gì? Theo tôi được biết Đại Vương kia ở núi Đại Long cũng được vài chục năm rồi mà? Tôi mới vừa thành quỷ hắn đã ở đó rồi, nghe nói hắn đặc biệt lợi hại, bên dưới có mấy chục quỷ nô, xung quanh núi Đại Long không có con quỷ nào dám cùng hắn đối nghịch, làm sao lại bị ăn mất rồi?" 

[EDIT] Ta không phải là đại sư bắt quỷ (re-up)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ