Ma Kết chắc chắn rằng mình không thể nào an tâm nổi dù thấy tin nhắn 'tao không sao', 'không cần qua tìm' của Sư Tử. Tất cả những ai hay lượn lờ trong mấy bar hay chỉ đơn giản là sống lâu năm ở quận Triều Dương đều biết rằng, Mai Bảo Bình là một người phụ nữ vô cùng nguy hiểm. Nếu không thì sao việc cả hai người chồng của chị ta đều chết sau hai năm cưới nhau lại luôn quy thành đột quỵ? Trên đời này nếu có chuyện trùng hợp như thế, thì cũng không trùng hợp với Bảo Bình.
Ma Kết vừa tròng vội quần, vừa thầm chửi rủa Sư Tử trong lòng mình, đúng là nhiều khi cái tên vận lên con người mà.
"Mẹ ơi con đi gặp bạn tí ạ."
"Mai nhận giải mà mày còn đi đâu hả thằng kia?"
Ma Kết nghe tiếng mẹ rống lên từ phòng khách, nhưng đã vội vàng đóng cửa nhà lại. Nhưng ngay sau khi ra khỏi cổng, điện thoại lại reo inh ỏi lên, người gọi là Bạch Dương.
"Giờ tao qua kiếm Bạch Dương."
"Khoan đã..." Giọng Bạch Dương nghe qua hơi căng thẳng, như đang sợ điều gì đó, "mày đợi tí, tao gọi người nhà qua đón mày, quán đó ổng làm chủ."
Sau đó là một khoảng yên lặng, bên kia loáng thoáng một giọng nói lạ lẫm. Ma Kết hơi khó hiểu, vừa tính cất giọng hỏi thì giọng Bạch Dương lại vang lên:
"Người nhà tao kêu trên cơ bản đi cùng góa phụ đen rồi thì chắc bị ăn sạch rồi."
Ma Kết khẽ nhíu mày, lại tiếp tục chửi rủa trong lòng, nói cái điều ai cũng biết này làm gì vậy? Tính khè ai?
"Tao biết mà. Nhưng không thể cứ nghe xong rồi để im vậy được."
"Tao thấy mày rồi, đừng im đó đi."
Sau đó Bạch Dương cúp máy, chỉ có tiếng 'tút' dài vang lên trong điện thoại rồi tắt ngúm. Ma Kết đưa mắt nhìn sang trái, nương theo ánh đèn vàng yếu ớt len lỏi qua những tán lá để tìm Bạch Dương. Nhưng thứ đập vào mặt Ma Kết chỉ là ánh sáng chói mắt của đèn pha khiến cậu phải nhắm tịt cả mắt lại. Đến khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt Ma Kết đậu một chiếc Maybach đen bóng.
Chà, chắc cũng phải 11 tỏi nhỉ?
Cửa kính ghế phụ dần dần hạ xuống, để lộ gương mặt đang cười đầy hối lỗi của Bạch Dương, nó khúm núm nói:
"Mày ra sau ngồi đi..."
Ma Kết thấy hơi cấn cấn, nhưng cũng chẳng để tâm lắm nên vẫn cứ ung dung mở cửa sau xe. Cứ ngỡ rằng chẳng có ai, nhưng vừa chui vào thì nhận ra rằng ghế sát cửa sổ bên kia đã có một người ngồi. Với kinh nghiệm rượu chè ở mấy quán bar, thì Ma Kết đã học được một thứ hết sức quan trọng, đó là hèn. Trực giác bảo cậu người đàn ông này không dễ dây vào, nên là tém lại đi. Thế là Ma Kết lập tức vào vai bé ngoan, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ nhàng đóng cửa rồi khúm núm cất giọng chào:
"Em... chào anh ạ."
Đối phương không vội đáp lời, trong cái bóng tối tù mù chỉ có ít ánh sáng vàng rượm cố sức chiếu vào cửa xe càng khiến Ma Kết sợ hãi hơn. Thậm chí, cậu còn vô thức cảm thấy đối phương đang nâng mắt đánh giá mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | Mắt bão
FanfictionQuận Triều Dương có diện tích 22,76 km², với dân số khoảng 499.164 người. Nhưng người ta vẫn hay gọi vui rằng đây là "Vương quốc Triều Dương".