14 - Không như mong muốn.

1.3K 71 0
                                    

Trận làm tình trôi qua, Mẫn Đình mệt đến nỗi ngay cả cọng tóc cũng không muốn nhúc nhích, hoa huyệt dường như vẫn còn cảm giác tê dại và sưng trướng khi bị côn thịt hung hăng thọc vào rút ra, tiếng nước trong phòng tắm vang vọng, Mẫn Đình nằm ở trên giường, che kín mắt, đkm, con mẹ nó cô hạ quyết tâm rời xa người nhà họ Lưu.

Làm tình với Lưu Trí Mẫn đúng thật là rất sướng, nhưng nghĩ đến việc chị ta nói muốn cô mang thai con của mình, cô có hơi mờ mịt. Mẫn Đình chọc chọc bụng, vừa vặn lại bị Lưu Trí Mẫn đang đi ra khỏi phòng tắm nhìn thấy, chị ta mới vừa tắm rửa xong, toàn thân trần trụi, bọt nước chảy từ trên người xuống dưới, vừa quyến rũ lại gợi cảm, đặc biệt là thứ to lớn dưới thân kia, tinh thần phấn chấn. Mẫn Đình bưng kín mặt, mẹ nó, người phụ nữ này sao lại hứng lên rồi.

Mẫn Đình nhanh chóng dùng chăn che lại cơ thể, nếu làm nữa, thật sự liệt giường mất thôi.

Lưu Trí Mẫn nhận thấy được động tác nhỏ của cô, chị mặc vào chiếc quần boxer, vị trí ở dưới bụng ba tấc phình phình, lều trại đặc biệt căng. Mẫn Đình trở mình, để lại cho Trí Mẫn một cái ót. Chị tiến đến giường nằm xuống, từ phía sau ôm lấy Mẫn Đình, bàn tay to dán lên bụng cô, hơi thô ráp, cô chỉ cảm thấy ngứa, xoay tới xoay lui trong ngực Trí Mẫn, trong lúc vô tình đụng vào vật cứng của chị, giọng Trí Mẫn trầm thấp lại khàn khàn: "Em mà cọ nữa, tôi sẽ nhịn không được."

Sống lưng của Mẫn Đình cứng đờ, mông đã cảm nhận được độ nóng bỏng của thứ to lớn kia, hoa huyệt cô co rút, không tự chủ được kẹp chặt hai chân, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Ngủ một lát đi, tối sẽ mang em ra bãi biển, ăn BBQ." Giọng nói của người phụ nữ cọ qua vành tai, ánh mắt Mẫn Đình sáng rỡ, xoay người nhào vào ngực Trí Mẫn: "Thật sao?"

"Thật." Trí Mẫn mỉm cười hôn lên trán cô, Mẫn Đình chọc chọc lên ngực chị, cả gan làm loạn cắn một ngụm, chị cắn cô nhiều lần như vậy rồi, giờ cô muốn cắn lại.

Trí Mẫn bị đau kêu lên một tiếng, tiếp đó tiếng hít thở vững vàng truyền đến, chị mới nhận ra là Mẫn Đình đã ngủ.

Chị bất đắc dĩ cười cười, nằm thẳng người lại, nhìn người bạn bên dưới đã ngóc đầu dậy kia, lắc đầu cười khổ.

Mẫn Đình dựa vào ngực Trí Mẫn, cọ cọ vào ngực anh, cọ đến nỗi Trí Mẫn bốc lửa, không còn cách nào khác, chị đành phải ôm Mẫn Đình vào ngực mình.

Màn đêm dần buông xuống, con đường ven biển vô cùng xinh đẹp, sắc trời đỏ thắm phản chiếu trên mặt biển, xa hoa lộng lẫy, cho dù đang đứng ở ban công, Mẫn Đình nhìn thấy vẫn vô cùng hung phấn, là một người Hồ Nam*, Mẫn Đình chưa từng đi đến phía Nam cũng như chưa hề đi qua phương Bắc, cô là cô nhi, từ lúc bắt đầu đi học đã luôn phải đấu tranh với người khác, nỗ lực học tập, nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực mua một căn hộ nhỏ thuộc về bản thân, thật vất vả dành dụm tiền bạc, rồi lại xuyên vào sách.

*tỉnh Hồ Nam này nằm ở sâu trong lục địa, không giáp biển, nên Nghiêm Vi chưa thấy biển bao giờ.

Thấy biển, Mẫn Đình vô cùng hưng phấn, nhảy nhót hận không thể đi lướt sóng ngay bây giờ, gió biển thổi tung tóc cô, Trí Mẫn kéo cô lại, Mẫn Đình liếc mắt nhìn bộ áo tắm bị ném vào thùng rác, vô cùng ai oán bĩu môi.

"Còn tủi thân nữa hả." Trí Mẫn gõ gõ đầu Mẫn Đình, cô bực bội hừ hừ một tiếng. Trí Mẫn nói tiếp: "Hay là em mặc bộ áo tắm này nhé."

Mẫn Đình liếc mắt nhìn bộ đồ bơi siêu cấp gợi cảm trong tay chị, kiểu dáng không giống với cái bị ném vào thùng rác, nhớ đến hình ảnh mình bị Trí Mẫn làm đến chết đi sống lại cách đây không lâu, Mẫn Đình mò lại gần, cắn một ngụm lên cằm Trí Mẫn: "Đồ xấu xa, cô út muốn tính kế tôi chứ gì."

"Đình Đình thật thông minh." Trí Mẫn sờ sờ cằm, sau đó đặt lên cổ Mẫn Đình một dấu dâu tây.

"Hừ." Mẫn Đình hừ mạnh một tiếng, cuối cùng vẫn thay váy dài, tên khốn Lưu Trí Mẫn, cô còn không biết chị nghĩ gì trong đầu sao, nếu cô mặc bộ đồ bơi trong tay chị ta, Mẫn Đình cảm thấy, việc cô có ra khỏi cửa được hay không là cả một vấn đề đấy.

Muốn đào hố cho cô hả, không có cửa đâu.

[JIMINJEONG] [GINING] [FUTA] Nữ Phụ Pháo Hôi Của Yu JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ