Chương 6: Rapper Sanzu

712 158 22
                                    

Liche3011

Takemichi đứng trời trồng giữa đám đông đợi Hina đi tranh vé xem show diễn của một ông tên Sanzu Haruchiyo. Ông này là Rapper nổi loạn, mỏ hỗn nhưng lại được fan của mình yêu chết lên chết xuống ở bờ ruộng nương. Cậu biết ổng và luôn tự hỏi Sanzu có gì tốt đẹp? Mỏ thì như vẹt, nết khủng bố... Sanzu này hâm dở nhưng được cái thần kinh.

Cậu đảm bảo rằng fan của ổng bị che mờ mắt. Cả Hina cũng vậy...

Hina là bạn thân cậu, cổ nhìn dịu dàng thục nữ nhưng không đúng! Hina có những sợ thích quái dị hơn cậu. Cổ thích xem các trận battle sumo của mấy anh đô vật 3m, đấm boxing hay võ karate... Nên sở thích nghe nhạc cũng là nhạc Remix và nhạc Rap nhanh.

Thú thật, Takemichi nghĩ Hina khá kì lạ... Cô không lạ mà là sở thích của cô quá khác thường so với người khác. Ừ cậu nghĩ vậy! So với cậu. Cậu thích nhạc yên bình, chilling hay lofi để tăng cảm hứng viết truyện, nếu cần thì bật lên khi ngủ cho dễ vào.

Nhưng Hina không. Có hôm cô dở mặt khó hiểu với cậu:

- Takemichi lạ người ha? Nghe nhạc Rap dễ ngủ hơn mới đúng.

Gâu gâu gâu gâu, trả lại tâm trí đây.

Lạ người? Cổ bảo cậu lạ người?! Cậu mà là lạ hả? Có mỗi Hina lạ ấy! Éo hiểu nổi.

Nghe nhạc Rap đi ngủ á...? Ngoài giật gân nghe xong tiền đình ra thì còn chóng mất não nữa. Không thể hiểu nổi những người có sở thích lạ lùng như vậy!

Cậu không thích Rap nên đã từ chối đi rồi với lại cơn bí idea cứ đến nên cậu muốn dành ra một ngày để nặn cho ra... Cơ mà bây giờ cậu lại ở đây.

Đừng hỏi tại sao bởi vì chính cậu còn chẳng biết tại sao nữa.

Takemichi khẽ thờ dài đứng im, quan sát lại càng chán ghét. Nơi gì mà đông như mở hội. Cứ chen chúc chẳng phải ngộp thở chết sao...

Ngờ nghệch hướng mặt lên trời thì có tiếng xe mô tô chạy đến... Cậu không nghĩ ở gần đây lại có mấy người lạng lách như vậy luôn... Nghe rằng khu này người dân ngoan và khá nghiêm khắc với những trò ồn ào. Ngoại trừ một số dịp ra.

Tiếng mô tô cứ gầm gừ rồi tắt hẳn đi ở bãi đậu xe dành cho ban quản lí show diễn. Cậu tò mò nên cứ nhìn thẳng vào...

Người nọ bước ra, tay chân mắt mũi gì bịt đen hết, y như mấy tên cướp ngân hàng... Dù nói vậy nhưng Takemichi vẫn nhận ra đó là Sanzu qua dáng đi của ổng, thứ dáng đi cộc cằn nặng nề, dù có cố ý thay đổi nhưng vẫn thế.

Sanzu từ xa cứ thấy một đứa con trai ở khu cổng sau nhìn mình thì lấy làm lạ. Bộ có người nhận ra hắn cơ à? Hoặc là do hắn khả nghi... Nhưng mà cái vẻ mặt "À rõ" bày ra thế thì có khi nhận ra hắn thật... Mà người này có chút quen, hình như có đến show của hắn mấy lần rồi, có gặp trong buổi fan meeting sau buổi diễn mấy lần trước thì phải.

Dù có vui vì bị nhận ra nhưng cái nhìn chằm chằm vẫn khiến hắn khó chịu. Hắn đếch thích bị dòm từ ngoài vô trong, từ trong ra ngoài. Ớn chết khiếp mất.

Hắn nheo mắt lảng tránh đi qua thì bị mấy người ở đây xô đẩy và vô tình dẫm phải chân cậu. Hắn vội rút chân ra không nói gì mà chậm chạp đi tiếp. Y như mọi việc chả liên quan đến hắn.

Takemichi bị đối xử như thế thì nổi giận lên. Cho dù có là sơ ý nhưng dẫm chân lên rồi thì phải lo biết đường biết lối mà xin lỗi một tiếng chứ! Bộ khó lắm sao?!

Cậu bực bội cố ý nói lớn cho người kia nghe thấy:

- Đúng là tên lớn già đầu mà không biết xin lỗi, thua cả trẻ lên ba!

Và những từ ngữ xúc phạm ấy đã lọt qua tai Sanzu, hắn ta nghiến răng tính xé luôn lớp khẩu trang qua kèo mồm với cậu nhưng phải gượm lại, vì hắn là người nổi tiếng. Hắn đi tiếp với tâm trạng bức bối. Gầm nhỏ:

- Tao thề tao sẽ bẻ hết răng mày thằng điên!

[...]

Buổi diễn bắt đầu và Hina với cậu tranh được chỗ đứng sát sân khấu nơi có thể bắt trọn những khoảnh khắc siêu chuẩn của Sanzu. Hina hào hứng tay cứ cầm điện thoại quay liên tục còn Takemichi thì lã chã như cái xác khô.

Việc tranh giành tan xác khiến cậu méo còn chút sức lực nào... Mọi người ai nấy đều khỏe như bò như trâu cộng thêm việc đu idol nên sức còn hơn cả trâu với bò. May mắn có Hina lôi cậu theo được chứ không cậu bị ép chết không chừng.

Chưa kịp định hồn thì Sanzu bay từ dưới sân khấu lên với tiếng hú hí như bộ tộc khỉ của fan.

Nếu có giường thì cậu đã xỉu đùng ở đấy rồi. Không thể tin được là đi bao nhiêu lần mà cậu vẫn không chịu nổi âm thanh gây lủng màng nhĩ này. Tần số Hz quá chênh lệch!! Trời đất ơi, cậu muốn về nhà!!

- Are you Readyyy?!!!

Sanzu hét vào micro gây cho Takemichi biết bao nhiêu sự khó chịu. Chết tiệt, cậu muốn về nhà.

- Yeahhhhhhh!!!!!!

Ahhhh!!

Đã thế fan ổng còn hú ghê hơn khỉ nữa!! Cmn, cậu muốn về nhà!!! Takemichi cố gắng bịt tai lại để không nghe thêm bất cứ tiếng động gì.

- Sau đây! Xin trình bày "You can't go to your home"

Đúng là một cái tên nhảm shit. Chắc chắn bài này dở, rap nhanh và éo nghe được lời nào! Takemichi thầm phán lại càng cố đập tay vào ngực.

"Tôi muốn về!"

- Ah you can't!

"Éo giỡn đâu!"

- Not joke!

"Ồn nha thằng già!!!!!"

- You are in my trap!!

"Trap? Trap qq!! Á điên rồi đấy!"

- You are a fool!

"Ngu? Ngu cái gì cơ?! Chết tiệt! Sao cậu nghĩ cái gì thì lời hắn hát lại trùng đến vậy cơ chứ?! Hắn ta đúng là ác ma đột lốt barbie!!!"

- I'm a barbie girl! Know what you are thingking!!

"..."

Gì, gì vậy trời... Nếu không suy nghĩ thì hắn có hát không? Cái tên Sanzu này đúng là điên nặng mới cho ra cái bài Rap nào rõ chữ như thế... Sao lần này hát rap câu nào cậu nghe rõ câu đó, có phải... Là âm thầm chửi qua tâm trí?

Takemichi bắt đầu sợ hãi cố gắng không suy nghĩ...

"Don't be afraid! Tell me, what you're thinking!!!"

Cmn có vấn đề thật rồi. Cậu không nghĩ gì là hắn chủ động kêu luôn kìa?!!

Giờ sao?

- Marry me!

"..."

[...]

Sau buổi biểu diễn, Takemichi trở nên mệt rã rời với cái suy nghĩ hồ đồ của mình. Cậu, cậu...

- Takemichi! Giúp tớ với!
____________________

07/06/2023

[AllTake] Fictionist Xàm Của Thời Đại 4.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ