Chương 14: Hành Trình Bị Bắt Cóc

482 101 12
                                    

Liche3011

- Êy êy mấy người tính làm gì tôi!! Bớ người ta!!! Bắt cóc giữa ban ngày nè!!!

Thật tình... Chỉ là đi mua hoa bình thường mà cũng bị bắt cóc là sao. Mà bắt cóc thời đại nào mà còn đem con nhà người ta trói chân trói tay bịt hai mắt tống vào bao rác nữa?

Điên hết rồi!

Takemichi ứ ừ giãy giụa trong bao khi biết mình đang được bưng vào xe hơi và được đưa đến đâu đó. Cậu dùng chân đá đá vào bao thật mạnh.

- Aaa!!! Mấy ông có thật là người có cái đầu ở thời đại 4.0 không vậy?! Hay mấy ông có đầu mà không biết dùng đầu hả?! Bắt cóc thời nào mà còn quê hơn mấy người sống ở quê nữa!!!

Takemichi hét khan cả họng nhưng mọi chuyện chẳng tốt hơn chút nào. Mà chờ đã! Bọn họ tính mang cậu đi đâu? Sang Trung Quốc à?! Takemichi sợ hãi cố gắng khua tay múa chân y như con sâu xanh.

- Thả tôi ra! Thả tôi raaaaa!!!

Khi cậu hét hoài người ngồi trước cũng mệt chứ. Bọn hắn ngoái đầu lại cố gắng trấn an.

- Không sao, bọn tôi là người tốt.

"..."

Nói gì nghe mất uy tín dữ vậy.

- Người tốt á?! Láo!! Người tốt nào mà đi bắt cóc trai nhà lành!!

Ăn nói không chút miếng nào là thuyết phục, đã xấu ngay từ đầu thì nhận mình là kẻ xấu đi, khi không đòi người ta nhận hộ luôn hay gì? Tốt một cách ngu xuẩn.

Nhưng sau đó cậu không nghe thấy gì ngoài điệu cười dị hợm và chất giọng không uy tín.

- Haha, cậu có thấy người tốt nào nói láo chưa?

Sao hỏi gì nghe ngu quá vậy.

- Rồi!

- Đương nhiên. Người tốt không bao giờ nói láo. Mà tôi chưa nói láo bao giờ nên tôi là người tốt.

"..."

Định lí của ai? Ai nói? Có trong sách giáo khoa không? Takemichi bực bội càng giãy giụa hơn. Làm sao mà có thể khoác lác một cách trơ trẽn như vậy chứ!

- Tên bắt cóc nhà ông làm sao tôi biết ông đang nói láo hay nói phét được hả!! Thả tôi raaa!! Chỉ riêng cái việc bắt cóc cũng đủ khiến ông thành tội phạm rồi á!!!!

Người kia chỉ cười và chiếc xe vẫn di chuyển nhanh hơn...

- Áaaaaaaaa!! Đã bảo là thả tôi raaa!!!

Sau một hồi Takemichi hét hết hơi, giọng khô khan lại mất nước quá nhiều... Đáng ghét, bọn họ vẫn chưa chịu thả cậu ra nữa. Má ơi cứu con.

Cảm giác như cá mọc trên cây vậy.

Chắc chết vì thiếu nước trước khi bị bán sang Trung Quốc quá...

Cậu chóng mặt khó thở đau đầu cũng vì do la làng quá nhiều. Takemichi thở hồng hộc nằm ngửa đầy mệt mỏi. Trời ơi sao giữa tình huống dầu sôi lửa bỏng thể này mà tự dưng cậu lại muốn tắm biển... Biển rõ mát ơi là mát luôn ớ..

Nói mới nhớ... Thì giờ sang hè rồi nhỉ? Má chết tiệt thật chứ!! Đã nóng 40 độ rồi còn bị nhốt trong cái bao ở trong một chiếc xe... Nóng này chắc đủ chiên trứng rồi. Dám cá rằng cái xe này nó đen xì như mấy cái mặt của bọn tội phạm. Điển hình như tên bắt cóc tự nhận mình là người tốt. Đảm bảo mặt đen hơn cái đít nồi.

[AllTake] Fictionist Xàm Của Thời Đại 4.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ