Lạc Băng Hà

106 10 0
                                    

Thủy lao ẩm thấp, không có lấy một tia ánh sáng, mùi máu tanh ám nồng cả không khí, thân thể như sắp tan ra thành bã cũng không hít nỗi một ngụm khí thối tanh ấy. Thẩm Cửu mặc kệ, mặc cho có muốn cũng không thể chết, mặc cho cái thân thể đang héo tàn từng ngày, cứ dùng con mắt còn lại của mình đờ đẫn nhìn vào thời không. Như dù còn một con mắt mà như thể mù, tai chưa điếc cũng như đã phế tàn, bấy giờ Thẩm Thanh Thu như một cái xác không hồn không hơn không kém.

Huyền Túc đã nát cứ đặt trước mắt, không hẳn là Huyền Túc đầy đủ, chỉ là vài mảnh kiếm Lạc Băng Hà hứng thú nhặt về cho y xem, không trách được không nguyên vẹn lưỡi chuôi. 

Kiếm gãy người vong, không nên là như thế. Hắn vì lẽ gì lại đâm đầu dẫu biết rõ, một đi sẽ không thể trở lại, vì cớ gì ? Vì đôi chân của kẻ tàn phế này ? Vì bức huyết thư xấu xí kia ? Hay...Vì cái lương thiện áy náy của chính mình ?

Nhớ năm ấy mòn mỏi nhiều năm, ngóng trông người đêm ngày, ta vốn đã có thể trốn khỏi nơi đó, nhưng cố chấp ở lại chỉ để đợi người qua. Người đã không đến. Nay, ta mong người đừng tới, người lại cứng đầu tìm đến ta. Bức huyết thư sơ sài và một cái bẫy lộ liễu quá mức cũng đủ để lấy đi cái mạng ấy.

Người từng hứa sẽ trở về, người đã không, từng hứa sẽ tin ta, cũng chưa từng. Nhưng thế nào vẫn nửa vời ôn nhu đối tốt với ta, khiến ta hận lắm vẫn không thể ghét bỏ người.

"Nhạc Thanh Nguyên, huynh có phải rất hận ta ? Để ta khổ đau cùng cực cũng không thể ghét huynh"

Thẩm Thanh Thu không hiểu, Thẩm Cửu lại càng không hiểu. Con người có thể ngu ngốc tới nhường nào, cố chấp tới nhường nào ? Rằng một chưởng môn ôn hòa chói chang, tiền đồ như gấm kia vì sao lại giao thân mình vào cõi vĩnh hằng vì một kẻ phế nhân ? Ngu ngốc, quá ngu ngốc. Lúc ta cầu người, người không đến, lúc ta đuổi người, người quyết bám theo.

Nhạc Thanh Nguyên, ta mong ngươi, kiếp sau đừng gặp lại nhau. Ngươi quá tốt, ta không muốn lại hại chết ngươi.

Nói rồi, dùng tất cả sức lực còn lại trên đời, Thẩm Thanh Thu dùng mảnh Huyền Túc nuốt trọn, kết thúc một kiếp đời khổ đau.

.

.

.


"Sư tôn, người sao có thể dễ dàng chết đi như thế, ta không cho phép." Lạc Băng Hà nói mà mặt khẽ cười, nhưng ánh mắt gã lại hung kinh khủng.

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy hắn như muốn nhổ ra một búng máu, lại nhìn quanh, tứ chi thế mà lại xuất hiện, nhưng chi chít vết khâu, tứ chi và thân người da dẻ không đồng màu, như thể được tháo ra nối lại. Nhưng lưỡi vẫn cứ trống không, nơi có đáng ra lưỡi lại không có gì,  khiến cho muốn chửi lấy mấy câu đều không thể.

Thân người ê ẩm lâu đã quen, tính thất thường của Lạc Băng Hà cũng đã mau chóng đặt ra sau đầu, chỉ không ngờ, hắn thế mà lại nối lại tứ chi cho y. Xúc động còn chưa tới, đau đớn đã chạy lên đỉnh đầu.

Lạc Băng Hà nhẹ tênh xé đi tay trái vừa nối không lâu, vết khâu chưa lành đã toát ra, khiến hai bả vai Thẩm Thanh Thu nay nhìn không ra dạng. Hắn thong thả ung dung, như hắn chỉ đang chặt cá thái rau. Từng múi cơ cứ thế rách toạt ra theo tủy xương vặn vẹo cưỡng chế tách khỏi chủ thể. Vùng da chỗ ấy như giấy nát mà cứ thế xé ra, gân cốt cũng theo da bị phá hủy hoàn toàn.

//MỘT THẾ GIỚI TỐT HƠN//THẤT CỬU//THIÊN CỬU// BĂNG VIÊN//ĐNhttccnvpdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ