[...]
" Bùi Thế Anh! nếu giờ anh bước ra khỏi căn phòng này thì... thì...mỗi quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt ngay tại đây."
Nước mắt em một lần nữa lại rơi vì người đàn ông trước mặt, thằng cha chết tiệt này đã từng hứa với em rằng sẽ không bao giờ để em phải rơi giọt nước mắt nào. Nhưng giờ đây, tại sao lại đối xử với em như vậy?
Bước chân của hắn dừng lại trước lời nói của em,
" Bảo à! cậu thật biết cách khiến người khác cười đấy. Mối quan hệ của chúng ta chấm dứt là vì ai cậu biết rõ hơn tôi! Vậy cậu lấy đâu ra tự tin để nói câu đấy với tôi? Hử?
Hắn ta lại cười, điệu cười thường ngày, không chút biểu cảm, điệu cười này lạnh lẽo vô cùng. Hắn như cười vào những lời nói tuyệt vọng của em. Hắn bình thản đi ra khỏi căn phòng mặc cho những giọt nước mắt kia rơi.
Dường như thâm tâm em không cho phép việc hắn rời đi, em gắng sức tiến về phía người đàn ông kia, nhưng sao đôi chân bỗng chốc nặng trĩu, bóng hình nam nhân dần khuất, em vẫn đứng đấy nhìn vào bàn tay bất lực không thể giữ người thương ở lại, hơi ấm nơi bàn tay cũng biến mất như hắn vậy .
Hắn đi rồi! hắn bỏ em rồi!
Khung cảnh bên ngoài cánh cửa sổ kia thật đẹp, Xứ sở Sương mù lại chìm đắm trong không gian tiết trời ấm áp hiếm có. Bức tranh ngoài cửa sổ ấy càng làm mờ đi tâm trạng của em. Em không cam tâm với sự bình thản ở ngoài kia, nỗi đau khổ biến thành sự phẫn uất. Em không thể điều khiển được cảm xúc lúc này mà hét lên, âm thanh rơi vỡ của đồ đạc với tiếng hét như tiếng nát vụn trong trái tim em. Vị giọt nước mắt mặn chát là sự chấm dứt cho thứ ta gọi là tình yêu. Cảm xúc em bị hắn coi là rẻ rúm, kinh tởm. Tình yêu em dành cho hắn chỉ là những điều dơ bẩn thôi sao? Em rối rắm trong chính cảm xúc của mình nhưng sao vậy Thế Anh, tại sao anh không hiểu cho em ? tại sao chứ?
Em thẫn thờ nhìn bãi chiến trường mình gây ra nước mắt không ngừng rơi, lê đôi chân mệt mỏi vào phòng, em bó gối ngồi thu mình trong góc gường, em ôm mặt thút thít từng tiếng nấc
Căn phòng tối đen không một vệt sáng, bao chùm căn phòng là tâm trạng tồi tệ của em. Em bỗng giật mình khi nhìn thấy thân ảnh người nam nhân kia đang đứng đối diện đưa tay về phía em, đôi đồng tử giãn ra trong vô thức, em tự nhắc nhở bản thân về những gì đang hiện ra trước mắt chỉ là ảo giác. Nghĩ đến những gì vừa xảy ra em càng chắc chắn vào lí trí của bản thân. Trái với suy nghĩ lúc này là hành động thiếu tự chủ của em. Con tim em bắt lí trí chấp nhận sự hiện diện của hắn, em luống cuống bò xuống giường đưa hai bàn tay về phía người trước mặt. Nhưng chưa kịp với lấy thì em lại ngã khuỵu xuống dưới mặt sàn. Suy nghĩ bỗng chốc lóe lên tia mong chờ với người kia, mong chờ hắn đến và đỡ em như những lần trước hắn luôn làm. Đập tan suy nghĩ của em sự lạnh lẽo của mặt sàn, cái lạnh ấy đưa em ra khỏi ảo giác chính em tạo ra.
Em nghĩ gì vậy chứ? Nghĩ rằng hắn sẽ đỡ em sao? Nghĩ rằng hắn quay về? hay mọi chuyện vừa xảy ra đối với em chỉ là cơn ác mộng? Thật đáng tiếc cho em, đáng tiếc cho thứ tình yêu em dành cho hắn.
Thực tại của em lúc này sao thật tàn ngược, em kiểm soát được nước mắt rất tốt mà sao lại để nó cứ trào ra không ngừng. Em nức nở thều thào
" Cút đi Bùi Thế Anh! từ giờ hình ảnh của anh không còn hiện diện trong trái tim của tôi nữa!"
"Thằng khốn nạn nhà anh, tôi thề rằng sẽ khiến anh phải trả giá cho những gì anh đã đối xử với tôi!"
[...]
-
-
-
-
-
-
-
-Nói chứ... tình cảm... dễ gì mà buông bỏ được... khi trái tim đã quyết chỉ yêu mỗi người ấy?
Giá mà... lòng người cứ như con nước triều xuôi... cuốn bao tâm tư ra xa rồi chôn chặt trong lòng biển cả.
Nhưng không, nước rút rồi lại dâng... mang theo những đợt sóng cuộn trào... từng hồi, từng hồi... ập vào những âm thanh nức nở... rằng " tôi yêu người biết bao"...
cre: gthinh suy khớp cổ-tiktok
___________________________________
3202/60/41
BẠN ĐANG ĐỌC
AB - chiếc răng khểnh
Cerita Pendek- Sai lầm đến mức nào để anh phải chấm dứt mối quan này của chúng ta? - Sự bồng bột của tuổi trẻ của em đã tự tay đẩy tình yêu của mình vào hố chết! - Anh vẫn còn yêu em! Thật lòng vẫn rất yêu em!