Chương 13

207 13 0
                                    

Mùng một tháng mười, thái tử thành hôn, cả nước chúc mừng.

Tuy chỉ là trắc phi, nhưng bởi vì là nữ nhi của Tống gia nên cũng đặc biệt long trọng.

Nhưng bên ngoài thì đang vui vẻ ăn mừng, còn bên trong Tống phủ thì lại đang náo loạn.

Bởi vì, giá y do chính tay mẹ ta thêu cho Tống Lăng đã biến mất rồi.

Cha ta cho người tìm khắp Tống phủ cũng không tìm được bộ giá y thêu mẫu đơn xinh đẹp kia.

Đương nhiên bọn họ không tìm được, bởi vì tối hôm qua ta đã phân phó Tiểu Ngọc len lén đưa vào cung rồi, để cho Phó Thanh Thanh thay ta bảo quản.

Ta không thể nào cho Tống Lăng mặc giá y do mẹ ta thêu để đi chết được.

Thật sự đã hết cách, cha ta đành khoát tay nói: "Không tìm thấy thì thôi vậy, không phải thái tử đã cho người may giá y và đưa tới rồi sao?"

Tống Lăng làm bộ làm tịch khóc lóc nói: "Nhưng mà đó là chính tay mẹ thêu, con muốn mặc đồ của mẹ thêu."

Cũng có thể không phải làm bộ làm tịch, cô ta hẳn là thật sự muốn mặc giá y do mẹ ta thêu, bởi vì muốn chứng tỏ rằng Tống gia coi trọng cô ta, như vậy cho dù là trắc phi, thì cuộc sống khi gả vào hoàng thất cũng không quá thấp kém.

Mẹ ta trấn an nói: "Không sao đâu, chỉ cần con hạnh phúc thì mặc giá y nào cũng được, Tiểu Thúy, ngươi đi lấy giá y của thái tử lại đây."

Ta vội kéo tay nha hoàn Tiểu Thúy, ra vẻ ngượng ngùng nói: "Chuyện này... hôm trước thái tử quả thật có cho người đưa giá y đến, nhưng không phải mẹ tự thêu giá y sao, vậy nên con để người của thái tử đem trở về rồi."

Tống Lăng lúc này thật sự muốn khóc, "vậy bây giờ phải làm sao?"

"Bây giờ phái người đi qua lấy?" ta "hảo tâm" đề nghị.

Cha ta nghĩ nghĩ rồi nói: "Phủ thái tử mặc dù không xa nhưng đi đi về về cũng mất một hai canh giờ, nếu không về kịp sẽ trễ giờ lành."

Mẹ ta vẻ mặt u sầu phụ họa: "Đúng vậy, đến lúc đó hoàng thượng trách tội xuống, chúng ta cũng khó mà giải thích."

"Vậy làm sao đây?" Ta tiếp tục đặt câu hỏi, làm cho Tống Lăng ngột ngạt.

Ta đương nhiên biết không kịp thời gian nên vừa rồi khi đi tìm giá y ta còn cố ý trì hoãn.

Toàn bộ người trong nhà đứng vây quanh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thấy cha mẹ ta thật sự đau đầu, ta liền đề nghị: "Con nhớ là con có một bộ váy lụa màu đỏ, có lẽ muội muội có thể mặc được."

"Này..." Mẹ ta cảm thấy có chút không ổn.

Tống Lăng cũng tỏ vẻ không bằng lòng, cảm thấy bản thân thành thân mà lại phải mặc quần áo cũ của ta, còn là một bộ váy lụa đơn giản.

Nhưng cha ta khi vừa thấy bộ váy đỏ kia thì liền nói: "Dù sao cũng đều là váy màu đỏ, đều giống nhau. Cứ mặc cái này đi, làm trễ giờ lành thì chúng ta không đảm đương nổi đâu."

Không còn cách nào khác, Tống Lăng chỉ có thể mặc bộ váy màu đỏ kia của ta mà lên kiệu hoa.

Phó Thanh Thanh thấy cô ta mặc bộ váy lụa đỏ kia xuất giá thì âm thầm giơ ngón cái: "Tống Tiểu Mao, ngươi thật đáng khen."

[HOÀN] [ZHIHU] Thái tử phi trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ