Chương 2: Lời hứa ấy từng nghe thấy ở đâu?

1 0 0
                                    

Hôm nay trời mưa như trút nước, cả một ngày tiểu Vũ chỉ cuộn mình trong chăn tám chuyện với bạn, vốn định đến tối hẹn hội chị em đi chơi cho khuây khỏa, nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, tiểu Vũ bĩu môi chán nản, không còn cách nào khác đành phải hẹn lại lần sau, gửi tin nhắn đi cô buông điện thoại buồn bã nhìn ra cửa sổ thở dài.

haiz từ bé cô đã rất ghét trời mưa cũng chẳng rõ lý do, thẫn thờ một lúc cô kéo rèm cửa lại rồi chuẩn bị đi ngủ, nhắm mắt lại cô thầm rơi lệ trong lòng 'còn vài tuần nữa là sắp nhập học aizz nghỉ còn chưa đã nữa cơ mà, đã vậy mưa bão suốt không được đi đâu chơi hết hic  khổ quá'
oán than một lúc cô cũng dần chìm sâu vào giấc mộng của bản thân.

-----------------(trong mơ)
  "Tiểu Vũ à! ''
''đi mua dùm mẹ một số rau củ đi con, mẹ đang dở tay không tiện đi được rồi"
Đột nhiên Tiểu Vũ nghe tiếng mẹ mình kêu tên liền giật mình mơ mơ hồ hồ suy nghĩ

'ơ kìa chẳng phải mình vừa đi ngủ rồi sao?'

'sao mình nghe tiếng mẹ gọi? không phải chứ, thế nhưng sao bản thân mình lại tự chủ được là mình đang mơ?...'

hàng loại câu hỏi chạy trong đại não của Tiểu Vũ lúc này đột nhiên bị cắt ngang vì tiếng mẹ cô kêu lớn lần nữa
"tiểu Vũ? tiểu Vũ à? con nghe mẹ gọi không?"

"Đây ạ! con tới ngay đây!" cô reo lên rồi chạy về phía mẹ mình, bà đang cuống quít tay chân làm rất nhiều thức ăn khiến tiểu Vũ thắc mắc

"Ơ sao nhà mình lại làm nhiều đồ ăn vậy mẹ, đâu ai ăn hết đâu?" cô ngơ ngác nhìn bà thắc mắc
Mẹ Hương liếc mắt đến cô miệng chật chật hai phát rồi lắc đầu

"mẹ nhớ mẹ chưng cho con rất nhiều óc heo ăn rồi mà, hôm qua mẹ bảo với con hôm nay nhà mình có tiệc mới đây quên nhanh thế" nói rồi bà lắc đầu bày vẻ mặt chán nản tiếp lời

"lứa trẻ bây giờ sao trí nhớ kém thế nhỉ?, chẳng bằng lứa tụi ta đến bây giờ vẫn còn minh mẫn, nhìn ông bà ngoại bây xem tận đầu 80 rồi mà đứa nào thiếu tiền không trả là biết tay ngay"  nói đoạn rồi mẹ Hương cười ha hả lên

cô gượng cười phụ họa theo vài cái rồi chuyển đề tài vì chuyện cô hậu đậu hay quên cả gia đình ai ai cũng quá quen, những câu mắng này cô nghe cũng thuộc làu làu rồi
"Ah ban nãy mẹ định nhờ con việc gì ấy ?''
mẹ Hương giật mình nhớ ra liền thúc
"nhanh đi mua dùm mẹ vài món nguyên liệu để kịp làm cho xong, sắp đến giờ rồi"
mẹ Hương dúi vào tay cô một tờ giấy cùng với chiếc giỏ thúc giục cô đi
"Ah rồi rồi đi ngay đây, thật là" bĩu môi phàn nàn vài câu bước thấp bước cao ra trước nhà

Tuy chẳng muốn đi nhưng không còn cách nào khác đành phải nặng nề cầm ví lên đi chợ, cũng may gần khu nhà có một cửa hàng tạp hóa nhỏ nhưng thời đó cũng chẳng được chạy xe đạp, đi học chỉ được ba mẹ đưa rước vì ai cũng sợ tôi chạy không cẩn thận lại lủi vô bụi rác nào đó thì khổ cho người khác, aizzz tuy nói là gần nhưng so với một đứa cuốc bộ như tôi đoạn đường này nó vẫn khá là xa nha~ .

Xỏ vội đôi dép rồi bước ra cửa, trên đường tôi nhẩm nhẩm đọc lại từng món mà mẫu hậu viết trên mẩu giấy nhỏ dặn dò đang lúc cô tập trung đọc không chú ý liền va phải một cặp nam nữ đang đi ngược chiều, bất ngờ tiểu Vũ liền bật ra sau, may thay có cánh tay nhanh chóng giữ cô lại khiến cô không ngã ra sau
một phen kinh hồn bạt vía vừa qua cô bình tĩnh trừng mắt với người kia vừa định mở miệng oán trách liền bị người đó cắt ngang

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tam Kiến Cố MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ