HALLOWEEN ĐẪM MÁU

44 2 3
                                    

 ngày em đâm baji, ai cũng nháo nhào cả lên họ lo lắng cho sự an nguy của anh nhất là chifuyu. Hắn vốn là tín đồ của anh nên khi thấy em còn có mặt mũi tới thì hắn chửi mắng em thâm tệ , đám mikey cũng tới ngăn

 một lúc sau cửa đèn phòng mổ sáng đèn, cô y tá đi ra báo là anh không sao, mọi người cứ vào thoải mái nhưng tuyệt đối không làm ồn cho bệnh nhân nghỉ ngơi

 em chỉ dám đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào, họ cười đùa vui vẻ làm tim em muốn vỡ ra thành từng mảnh, baji không sao rồi. Em đi khỏi bệnh viện mà nước mắt cứ rơi lã chã chắc họ không cần em rồi

 em đang lững thững đi về tìm một nơi yên bình để giải tỏa căng thẳng bỗng một đám côn đồ đi tới

sau đó trong một con hẻm vắng chỉ còn một tiếng la hét tuyệt vọng, thất thanh và tiếng van nài cầu xin dừng lại của một tràng trai






___________________________________________


 trong bệnh viện, tiếng cười đùa của cả bọn vang khắp hành lang. Được một lúc thì vài ba cô y tá chạy vào trách mắng bọn họ phải giữ im lặng cho các bệnh nhân khác nghỉ ngơi, một phần trách mắng một phần vì vừa tò mò vừa muốn hóng hớt nên mấy cô vào phòng anh vì chỉ phòng anh ồn ào. Bật tivi và bật mode hóng drama cao ngất ngưỡng mấy cô y tá rô rả ăn bỏng ngô hóng 

 tối nay ngày 31 tháng 12 một cậu học sinh cấp 2 bị hi3p d@m tập thể gần bệnh viện O, cậu học sinh bị thương tích nặng, trên người đầy rẫy vết đánh và vết dao, gãy sương sườn, , gãy tay phải, rách hậu môn và viêm đường ruột. Theo điều tra cho thấy cậu đã phản kháng rất kịch liệt nhưng vì đám côn đồ đông nên cậu bị thất thủ, cậu học sinh tên: Hanemiya Kazutora học lớp 9 hiện tại đang được cấp cứu tại bệnh viện O các bậc phụ huynh lưu ý...

 TV chưa nói hết baji nghe tới tên bạn thân mình mà hoảng loạn đám touman cũng không khá khẩm hơn sốc đến đơ người. Lay người cô y tá gần mình anh gằng giọng đe dọa nói

baji"người trên TV hiện đang ở phòng nào"

 mặt anh nổi gân xanh đen xầm lại, cô y tá bị anh nắm vai mà sợ hãi tái xanh mặt trả lời"c...cậu ấy ở phòng cấp cứu tầng 2"

 anh gắng ngồi dậy mặc dù bụng vừa khâu xong mặc cho đám bạn và cô y tá ngăn anh vẫn chạy bằng được tới phòng cấp cứu.

 em hiện tại vẫn chưa phẫu thuật xong, bỗng cửa phòng sáng đèn cô y tá chạy ra hốt hoảng gọi thêm bác sĩ làm bọn hắn càng thêm lo lắng. Nghe người mình thầm thương bị vậy anh đau lòng chứ, chì còn lo hơn anh vì chì nghĩ do những lời anh nói mà em va phải chuyện như này. Họ đợi, họ mong rằng em sẽ không xảy ra chuyện gì, mong rằng em sẽ cố gắng cùng họ trải qua cảm giác đau đớn bất lực này.






1 tiếng






2 tiếng






3 tiếng




4 tiếng chờ khiến họ bất lực nhưng họ vẫn chờ






5 tiếng 






6 tiếng






7 tiếng






rồi tới 8 tiếng 

cuối cùng ca phẫu thuật của em cũng xong, bọn hắn nhìn thấy bác sĩ đi ra

"ai là người nhà bệnh nhân?"

draken"bọn tôi, cậu ấy sao rồi bác sĩ?"

"xin lỗi chúng tôi đã có gắng hết sức..."

 trái tim họ như sững lại, không gian im lặng trầm suống khiến ông bác sĩ không nhịn được mà nói tiếp"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch một cách thần kì"ông bác sĩ phởn ra mặt làm đám mikey đơ luôn

rồi mắc cái giống gì không nói từ đầu đi mắc mệt hà :)))

bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng ưu tiên mong người nhà yên tâm

 nghe vậy cả đám chạy vào thăm cậu, không như baji. Vì cậu yếu hơn và ko có ý định sống mãnh liệt như anh nên tới giờ cậu vẫn chưa dậy, trên người trằng chịt vết băng bó, bên cạnh thì gắn bao nhiêu máy hỗ trợ làm họ không nhắc cũng đau lòng ngồi cạnh em.

 ngày qua ngày, họ và mẹ em thường xuyên tới thăm em. Baji thì được mẹ dặn dò cẩn thận chăm em không tốt là mẹ anh cho anh say goodbye cút luôn thẳng thắn vậy thôi. Dẫu sao anh cũng không dám làm em đau nên đồng ý với bà 



  

______________________________

 cứ vậy ngày qua ngày anh chăm sóc em,6 tháng sau. Anh chặt nắm tay em bất lực nhìn gương mặt ấy đang chìm sâu trong giấc ngủ. Nửa đêm ấy anh vì buồn vệ sinh mà tỉnh dậy sau lúc ngủ. Đi vệ sinh ra anh quay lại cạnh em, ngồi nhìn em ngủ ngon nhưng anh vẫn không an tâm. Anh sợ nếu rời mắt một chút cũng có thể khiến em rời xa anh mãi mãi.

 1 phút


2 phút


3 phút


 anh chuẩn bị lim dim thì thấy tay em hơi cử động. Nhận thấy điều đó anh chạy ra gọi bác sĩ, tiện báo cho mấy đứa bạn mình. 

 1 lúc sau bác sĩ đi ra. 

"Chúc mừng người nhà bệnh nhân, bệnh nhân hiện tại đang bình phục rất tốt. Sáng mai nếu có thể chúng tôi sẽ kiểm tra và các cậu có thể mang bệnh nhân về nhà, vậy nhá bái bai tui về với vợ đâyyyyy"


cả đám belike: ủa gì zậy ba bác sĩ dậy đó hã :)))) 

[allkazutora]mặt tối của xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ