hồi lớp 2 đi học thêm về tôi thấy ba anh trong một con hẻm gần nhà tôi tầm 17 18 tuổi gì đấy. Tưởng là một đôi nên tôi không nói gì nhưng vì tính tò mò nên tôi có đứng hóng một chút, cái anh đang khóc nhìn đẹp một cách tự nhiên luôn, xinh lắm.
Cái anh đang khóc nhìn đẹp kinh khủng. Có thể anh bị bạch tạng nên tóc anh trắng muốt như tuyết, mắt xanh tròn tròn, mi cong mà cũng trắng nữa làm tui nhìn tưởng con gái không đó.
-mày bị điên à anh ấy là anh trai tao đấy-anh đấy khóc nấc lên, tôi cảm giác như anh ý đang muốn gào thét lên nhưng không được, anh còn lại đứng nhìn mặt lạnh tanh rồi nói với anh kia.
-chia tay đi, tôi yêu anh trai em-nghe ông ý nói xong thì thấy hai anh lớn tuổi nhất trong đấy nắm tay nhau thì cũng sững người lại
Tôi cũng chợt hiểu ra vấn đề mà thương thay cho anh đang khóc. Anh kia mặt vẫn lạnh nhưng lần này lại có chút trùng xuống, chỉ lí nhí nói một câu.
-anh xin lỗi...anh chỉ lợi dụng em để tiếp cận anh trai em thôi...-chỉ một câu mà tôi cảm giác như anh đang khóc như sụp đổ đến nơi, hai anh kia không nói gì nữa mà đứng lẳng lặng
-mày vốn coi tao là một thằng thay thế thôi hả?mày còn nhân tính không vậy?mày yêu anh trai song sinh của tao thì sao không tỏ tình mẹ đi?sao lại lôi tao vào chuyện này? tao làm gì có lỗi với mày hả mà mày phản bội tình yêu của tao?mày biết tao thích mày thì kệ m3 đi chứ mắc gì đồng ý để giờ anh tao với mày ngoại tình lén lút sau lưng tao?mày điên hả thằng chó này?-anh khóc nấc lên túm chặt cổ áo anh kia mà nước mắt tuôn không ngừng, tôi đứng ngoài nghe còn tức ứng họng. Đang lơ ngơ nghe thấy tiếng tát to đùng giật mình nhìn lại về phía ba anh kia thấy anh tóc trắng bị tát bởi người có vẻ như là anh trai anh tóc trắng.
Tôi đứng đơ người, anh tóc trắng cũng sững người lại. Vết tát đỏ ửng hăn rõ trên mặt làm anh tóc trắng bàng hoàng và nhìn anh mình.
-mày láo toét như này lúc như nào hả niệm? mày nên yên phận đi-
-Phong yêu tao không phải mày-ông anh của anh tóc trắng nắm chặt nắm đấm định đánh anh tóc trắng
-thôi đi phúc kệ đi niệm tức quá mới làm vậy-anh phong nói xong ngăn anh phúc lại rồi xin lỗi anh niệm
anh niệm nhìn cả hai người mà mình tin tưởng và quan trong nhất với mình lại đi cặp kè và làm tổn thương mình mà nói đúng một câu cùng ngón giữa lương thiện
-tao đếch cần, tao tuyên bố từ giờ tao Trần Hoài Niệm sẽ làm chúng mày hối hận. Còn anh, là anh trai mà lại đi cướp người yêu của em mình, để tao xem bố mẹ sẽ như nào khi biết được tình yêu của bọn mày-
-MÀY!!!?...-anh phúc nghe vậy bắt đầu đứng họng không nói được gì rồi lao vào đánh anh niệm. Mà may thay vì tôi đứng ngó ngó mấy chú công an gần đấy tò mò đến hỏi nên tôi hét lớn
-MẤY CHÚ ƠI HAI ANH KIA HỘI ĐỒNG MỘT ANH Ạ-rồi kéo tay mấy chú đến chỗ 3 anh ý
Cuối cùng thì 3 anh bị kéo lên đồn và mời phụ huynh, tôi được coi như là người chứng kiến nên giải thích cho cảnh sát và bố mẹ 3 anh ý mọi chuyện. Bố mẹ của anh phúc và anh niệm nghe xong tát anh phúc rồi nói thẳng
-Tao không ngờ mày khốn nạn đến nỗi cướp người yêu mà còn đánh em mày đến nỗi này-mẹ anh niệm và anh phúc khóc
Bố mẹ anh phong thì liên tục xin lỗi anh niệm và gia đình anh. Tưởng kết thúc có hậu ai dè về mẹ biết chuyện thì cầm sẵn cây chổi và giấy cấm túc đứng nhìn tôi hiền hậu.
Giờ nhớ đến thì vựa tự hào vừa quê mới khổ. Đến tận bây giờ tôi mới biết, anh phong thật sự đã yêu anh niệm vì anh niệm luôn quan tâm chăm sóc anh phong nên lúc yêu anh phúc thì thấy thiếu vắng mà anh phúc luôn luôn trách mắng và áp bức anh phong nên chia tay anh phúc rồi xin quay lại với anh niệm. Nhưng anh niệm đâu có vừa, ổng có chồng luôn rồi nên anh phong đâu có cửa hehehe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkazutora]mặt tối của xã hội
Ficción Generalchào mừng mọi người tới buổi biểu diễn hôm nay hãy cũng nhau thưởng thức câu truyện này nhé? -chỉ là vài mẩu truyện ngắn và tâm sự của tôi về xã hội và điều tôi chứng kiến