End[...Em là ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi.]

161 9 0
                                    

Sau khi tắm xong, Bình Tỉnh Đào còng tay Danh Tỉnh Nam lên trêи giường.

Chị đi ra ngoài, vẻ mặt thỏa mãn đi xuống phòng bếp.

Chị ngân nga một bài hát, buộc tạp dề lên eo, bàn tay khớp xương rõ ràng đang băm nhỏ xương sườn trêи bàn, con dao phay không xinh đẹp ở trong tay chị thế nhưng lại hiện lên vẻ ưu nhã.

Khi cửa phòng lại lần nữa mở ra, Danh Tỉnh Nam thấy Bình Tỉnh Đào mang đến một khay đồ ăn thơm ngào ngạt, chị đã thay đổi chiếc áo sơ mi vừa rồi, không có mùi khói dầu, không làm mũi mẫn cảm của Danh Tỉnh Nam khó chịu.

Bình Tỉnh Đào đem bát cơm đặt lên tủ đầu giường, trêи giường ngủ đặt xuống một cái bàn nhỏ, đem thịt lợn vị cá, sườn heo chua ngọt, bắp cải xào đặt ở trước mặt cô.

Danh Tỉnh Nam cũng không cảm kϊƈɦ, chị đưa đưa đến tay cô, nhưng cô thậm chí cũng không nhìn một cái.

"Tôi không ăn, chị mang xuống đi." Thanh âm cô lãnh đạm.

Trong mắt cô không có một chút tình ý nào dành cho chị.

Trước kia cô thường ôm lấy cổ chị, cười tủm tỉm yêu cầu chị dỗ mình ăn cơm.

"Nam, ngoan nào, nếu không ăn buổi tối em sẽ không thoải mái." Bình Tỉnh Đào vẫn tràn đầy sủng nịch, như thể chưa nhận sự xa cách của cô.

"Mang ra ngoài."

"Nam, ăn một chút thôi cũng được."

"Tôi kêu chị mang ra ngoài chị không nghe à? Tôi không muốn ăn!" Vừa dứt lời, trong bụng cô truyền ra thanh âm "ọt ọt".

Bình Tỉnh Đào nhíu mày: "Nam, là muốn chị đút em ăn sao?"

"Không phải!" Cô cắn cắn môi "Trừ khi chị cho tôi ra ngoài, nếu không hôm nay tôi sẽ không ăn cơm, ngày mai cũng không ăn, tôi sẽ nhịn đói..."

Bình Tỉnh Đào vội vàng che miệng cô lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng: "Em không được nói lời đó, không được!"

"Ưm!" Danh Tỉnh Nam tránh bàn tay đang che lại của Bình Tỉnh Đào, "Vậy chị phải cho tôi ra ngoài!"

"Không thể, chị sẽ không bao giờ để em đi, em là của chị, nhốt em lại, chị là người duy nhất có thể nhìn thấy em, để chị chăm sóc em, chẳng lẽ không tốt sao?" Bình Tỉnh Đào nghiêng đầu, bộ dáng mê hoặc.

"Không tốt! Không tốt chút nào! Tôi không thích những tháng ngày bị nhốt như thế này, không thích chút nào ..." Danh Tỉnh Nam hai mắt đỏ hoe, lông mi lập lòe nước mắt.

Bình Tỉnh Đào thở dài, bước ra khỏi phòng, cầm dao gọt hoa quả quay lại.

Chị đưa tay cầm dao gọt hoa quả vào tay cô dỗ dành: "Em không vui thì có thể bắt nạt chị, chỉ cần em đừng khóc nữa, được không?"

Đuôi lông mày và khóe mắt của chị đều lộ ra bình tĩnh, chị không cảm thấy việc này có gì đó không đúng.

"Tôi không muốn!" Danh Tỉnh Nam ném dao gọt hoa quả đi, động tác quá mức làm hất đổ bát đĩa trêи bàn nhỏ, canh rau, cá, thịt và cơm tràn ra trêи giường.

Bình Tỉnh Đào vội vàng bế Danh Tỉnh Nam lên, kiểm tra xem trêи người cô có bị bỏng ở đâu không, giống như chị đang nâng niu trân bảo vô giá.

Momi|Ôm Chặt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ