6 Bình Tỉnh Đào ghen

107 6 0
                                    

Bình Tỉnh Đào nhanh chóng tiếp quản bộ phận phát triển phần mềm.

Chị là một người có kỹ thuật rất giỏi, thực lực lợi hại.

Bộ phận phát triển phần mềm đã thay đổi thành bộ phận kỹ thuật, thời gian hoàn thành tất cả các thủ tục đã giảm đi một nửa, chỉ dựa vào chính chị có thể kéo hiệu suất của toàn bộ tập đoàn.

Mọi người trong công ty đều cao hứng, nhưng Danh Tỉnh Nam không vui lắm.

Ham muốn chiếm hữu và kiểm soát của Bình Tỉnh Đào quá mạnh mẽ.

Nếu có người ở trong văn phòng của cô quá mười phút, chị sẽ đến xem.

Có những đồng nghiệp đến chia sẻ một số đồ ăn vặt với cô, chị cũng không cao hứng.

Giữa trưa ăn cơm, cô không thể ăn cùng đồng nghiệp mà phải ăn cơm trưa đã chuẩn bị sẵn với Bình Tỉnh Đào trong văn phòng.

Hơn nữa, trong thời gian này, động tác trêи giường của chị rõ ràng càng hung ác hơn.

Bình Tỉnh Đào thường vào lúc Danh Tỉnh Nam mệt đến không thở nổi, cắn vành tai cô, cảnh cáo cô.

Không được nhận những gì người khác cho, chị sẽ cho những thứ cô muốn.

Đừng cười với người khác.

Đừng cùng người khác nói chuyện.

Em là của chị.

Danh Tỉnh Nam cảm thấy giống như cô đã trở lại trường đại học, một khoảng thời gian ngọt ngào nhưng ngột ngạt.

Lịch trình của các khóa học tự chọn của mình và chị giống nhau như đúc.

Trừ khi có thời gian cần thiết, cả hai người đều ở lại với nhau.

Sau khi chị nhận được đơn hàng đầu tiên, chị nhanh chóng thuê một căn phòng, yêu cầu cô rời khỏi ký túc xá cùng ở chung với chị.

Danh Tỉnh Nam phục hồi tinh thần lại, thở dài, đứng dậy đi vào toilet.

“Tỉnh Nam.”

Danh Tỉnh Nam bước ra khỏi cửa văn phòng, nghe thấy thanh âm Thấu Kì Sa Hạ, quay đầu lại, thấy chị ta vội vã cởi áo khoác tây trang ra.

“Làm sao vậy?” Cô mê mang nói.

“Đừng nhúc nhích.” Thấu Kì Sa Hạ nhẹ ôm lấy cô, dùng áo khoác quấn quanh hông cô, hai tay áo buộc một chiếc nơ xinh xắn trêи eo cô.

Danh Tỉnh Nam đỏ mặt hiểu ra, ấp úng nói, “Cảm … Cảm ơn.”

“Không cần phải cảm ơn, cậu nhanh vào xử lý một chút đi.” Chị ta dừng lại, “Áo khoác lần sau trả tôi cũng được.”

Danh Tỉnh Nam chạy chậm vào nhà vệ sinh, nhìn vào váy chính mình, quả nhiên đã dính rất nhiều máu.

Ách…

Trước tiên cô nên làm thế nào đây?

Cô vừa muốn gọi để hỏi Phác Chí Hiếu mượn quần áo, liền thấy Bình Tỉnh Đào gọi điện thoại đến.

“Nam, em đang ở đâu?”

“Đào, chị có thể về nhà lấy đồ giúp em không?” Thanh âm cô yếu ớt.

Momi|Ôm Chặt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ