Trong một quán bar rộng lớn, xung quanh bao chùm là ánh đèn nhấp nháy. Âm nhạc sôi động hoà vào nhau, trong phòng VIP nọ.
Có 3 người đàn ông trò chuyện với nhau. Trên cơ thể cả 3 đều là những bộ vest đắt tiền, nổi tiếng của các thương hiệu khác nhau.
Nhân viên nhẹ nhàng bước đến, không ngừng nịnh hót.
"Chào Trương tiên sinh, chào Lục thiếu gia, chào Tư Kỳ thiếu gia ạ"
"3 ngài dùng gì ạ"Trương tiên sinh nhìn sang Tư Kỳ, Tư Kỳ hiểu ngay ý. Liền chọn 3 chai rượu vang đỏ đắt tiền.
"Vâng, 3 ngài cần đến nhân viên tiếp rượu không ạ. Hôm nay quán của chúng tôi có một nhân viên mới đến ạ. Nhưng là nam, tuy cậu ta là nam nhưng vẻ ngoài rất ưa nhìn ạ."
"Mang lên đây"
Trương Nghi Định vẫn im lặng mọi thứ tùy bọn họ quyết.
Nhân viên rời đi được một lúc, hai cô gái và một cậu trai bước đến nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi"
Hai cô gái đã quá quen với những vị khách này liền bước lên chọn chỗ ngồi cạnh Lục Minh Cảnh, và cả Từ Kỳ. Cậu thiếu niên sợ hãi, chân như nhũn ra bước từng bước chậm rãi về phía Trương Nghi Định.
Trương Nghi Định ngước mặt lên nhìn chầm chầm vào dáng người ấy. Một dáng người mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết. Gương mặt xinh đẹp nhưng lại cúi gầm mặt xuống chẳng dám ngước lên. Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn.
"Ngước mặt lên, để Lục thiếu gia ta xem thử nào"
"Nào, cậu làm sao thế. Đấy là người ngồi cạnh Trương Nghi Định mà. Cậu như vậy quá đáng lắm a"
"Ngước lên"Trương Nghi Định lạnh lùng, giọng nói mang sát khí đe doạ người khác. Cùng với gương mặt điển trai, chân mày hơi nheo lại rất đáng sợ.
Tô Quỳnh có chút sợ hãi mà ngước mặt lên. Sư bối rối dâng trào khiến gương mặt trắng ngần dần dần ửng hồng. Quá là đáng yêu đi.
"Oa, được nha Nghi Định, cậu nhóc này có vài điểm giống con gái lắm đấy. Rất đáng yêu"
"Tôi cũng thấy thế, không ấy tôi với Trương tiên sinh đổi người đi"Trương Nghi Định có chút không vui, liếc họ một cái. Tay ôm nhẹ lên cái eo nhỏ nhắn của cậu. Lạnh lùng châm biếm.
"Cậu thiếu người đến vậy à"
"Này, này không đổi thì thôi. Đừng có nói như thế"
"Của tôi"Lục Minh Cảnh nghe xong thì đớ người. Không muốn đôi co với hắn. Ôm eo em gái kế bên vui đùa, cười nói. Từ Kỳ cũng mặc kệ mà ân ái với cô gái bên cạnh.
Trương Nghi Định cũng thế.
"Cậu bao nhiêu tuổi"
"Mu...mười tám"
"Mười tám tuổi, sao lại có mặt ở chỗ này?"
"Ba tôi nợ ông chủ quán. Ba tôi tự vẫn món nợ này tôi phải gánh. Nhưng vì không có tiền nên tôi làm ở đây trả nợ cho ông chủ."Nhìn thiếu niên buồn rầu, cảm xúc của hắn có chút bối rối. Thật muốn chiếm lấy cậu bé này nhưng phải dữ hình tượng trước mặt bọn họ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Song Tính - Chàng Vợ Bé Nhỏ Của Trương Tiên Sinh
Historia CortaTrong một lần vị tổng tài đến một quán bar. Vô tình nhìn trúng thiếu niên, bắt cậu về làm vợ.