◦8

849 112 33
                                    

- mày là choi soobin đó hử?

- d-dạ vâng ạ

soobin bây giờ run cầm cập khi đối diện với ông cụ lớn tuổi, kế bên là yeonjun cũng hèn không kém. ông cụ móm mém hút điếu xì gà trông hung tợn vô cùng, nói thật, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ yeonjun thôi sợ ông. bất kể ông đúng hay sai, nhìn thấy đôi mắt như kiểu "giờ mày có thích cãi không?" của ông thì bao nhiêu tội em cũng chỉ dám nhận về phần mình.

ông là kiểu cộc cằn với thế giới dịu dàng với mình em, ông thích làm thơ, viết văn với con chữ xưa cũ rất đẹp, hồi đó chỉ mình bà là người được ông làm thơ tặng cho chứ đố ai mà được ông của yeonjun tặng thơ cho bao giờ. từ khi bà mất thì ông chỉ đối tốt với con ngáp - con mèo vàng trắng của bà nuôi.

nhớ lại lúc bé tí sau khi ông đem phần ăn ra cho ngáp với giọng điệu ngọt xớt rồi lại vào đút cho yeonjun ăn cùng câu nói muôn thuở.

"giờ một là mày ăn hai là tao bán mày sang biên giới, tin không hử? ăn!"

thế là hồi đó bữa cơm nào của yeonjun ăn trong nước mắt.

nhưng ông cũng thương anh lắm. mấy lần ông lấy mấy tờ tiền ra từ cái bọc buộc chi chít dây thun rồi dúi vào tay rồi nói thầm.

"tiêu hết thì về đây, ông cho, nghe chưa?"

nên là suy cho cùng yeonjun vẫn là cháu vàng cháu bạc của ông đấy nhá, nó mà dám quát yeonjun thì chắc chắn ông sẽ cầm cây gậy chống lưng gõ vào đầu nó mấy phát.

- rồi tới đây làm gì?

- dạ cháu tới muốn hỏi cưới yeonjun nhà ông ạ.

ải phụ huynh thì hai đứa đã vượt qua dễ dàng rồi, chỉ có một cửa ải mà hai đứa phải toát mồ hôi hột - ông nội yeonjun.

- tụi mày làm gì mà muốn cưới nhau? hai đứa bây ăn cơm trước kẻng hử?

- dạ vâng ạ...

- tao hỏi cho đã mồm chứ tao mới cho thằng yeonjun quỳ hai tiếng bữa trước rồi, giới trẻ bọn bây giờ là hư đốn vậy đó!!

thế là sau khi quỳ 2 tiếng thì yeonjun còn phải cùng soobin nghe tiếng giảng đạo của ông thêm 30 phút nữa, anh thì nghe từ nhỏ thì cũng quen rồi còn soobin nghe xong như muốn giác ngộ luôn. đau hết cả đầu.

- thế mày có biết đánh cờ tướng không?

- dạ cũng biết chút ít ạ

- được. thằng yeonjun, vào thấy bàn cờ ra cho ông. đánh thắng tao mới cho cưới

yeonjun chính thức tuyệt vọng, xưa giờ ông nội anh đánh cờ với mấy ông lão trong làng chưa thua bao giờ, giờ thằng nít ranh này thắng kiểu gì nhỉ?

ấy vậy mà soobin đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bình thường nhìn nó khù khù khờ khó thế mà đánh cũng căng đét. yeonjun tính trung bình cứ năm phút ông lại vò đầu bứt tóc rồi tặc lưỡi bất mãn một lần, còn thằng "chồng tương lai" của anh thì khoái chí ra mặt. nó nhiều lần muốn cười há há với yeonjun như mọi khi mà sợ ông lấy cái cốc kế bên ném vào đầu nên bặm miệng lại khúc khích, cớ vậy lại tạo ra tiếng hihi haha của hai đứa làm ông cáu kỉnh liếc lấy liếc để, vậy là hai đứa cũng im bặt.

sau trận đấu đó soobin thắng áp đảo một cách ngoạn mục, ông yeonjun từ đó cũng quý nó hơn hẳn, ông bảo bữa sau lại đến nhà ông đánh cờ tiếp thắng ông cho tiền. thế là hai đứa dù lớn tướng vẫn "dạ" rõ to.

ra về ông vẫn như hồi đó, dúi cho yeonjun một ít tiền tiêu vặt mặc cho anh hết sức từ chối.

- dạ thôi, cháu lớn rồi ông cứ giữ lấy mà tiêu. tiến lương hưu cũng có nhiều đâu ạ

- mày có cầm không? ông bảo cần là cầm, cấm cãi

- dạ thế yeonjunie xin ông ạaa

- bữa sau lại đến nhà ông chơi nhớ chưa?

- dạ vâng ạ, chào ông con về

- chào ông ạ

- ừ bây về đi









yawnzzn ⇋ soob.chwe

yawnzzn

ê

m biết đánh cờ tướng hồi nào vậy ba

tao không biết luôn đó

soob.chwe

sao mà cưng biết được

anh đây học từ bé rồi nhá

hồi đó tao được mệnh danh là "kẻ hủy diệt giấc ngủ của người già" đó🤓

đừng có giỡn🤡

yawnzzn

vl hẳn là kẻ hủy diệt giấc ngủ của người già cơ=))))))

soob.chwe

à cái điều lúc chiều tao nói mày nghĩ đến đâu rồi

yawnzzn

tao nghĩ thông rồi

đến năm soojun 8 tuổi hai đứa mình sẽ li hôn

con ở với tao

được không?

soob.chwe

ừ cũng được🤷🏻

như thế cũng không quá cản trở đam mê của tao sau này

 babiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ