◦12

942 119 22
                                    

- há mồm ăn, nhanh

- khôngggg tao mới ăn lúc chiều mà oe oeee-

- nín dứt liền. tao đã mất công nấu rồi giờ còn phải đút cho mày chê chê tao lại tống cổ ra khỏi nhà bây giờ

- nhưng tao không ăn nổi nữa đâu no lắm rồi, ăn nữa tao sẽ thành con nai héo á

- thế dcm giờ mày có ăn không thì bảo? tao lại đá cho một cái bây giờ

- sao mày cứ mắng tao hoài dạ? con người chứ phải chó đâu mà chửi hoài

- tại mày không chịu ăn chứ bộ

- thế thì mày phải dịu dàng với tao chứ

- uchuchu vậy giờ yeonjun ăn đi nhá rồi tớ thương bạn nhá, há miệng ra ăn nàooo

- đéo ăn

...

- không ăn thì nhịn.

nó dằn bát cơm xuống bàn rồi bỏ đi một mạch vào phòng đóng cửa để lại yeonjun ngơ ngác chả hiểu gì, à ra là soobin giận rồi mất rồi.

yeonjun cầm lấy bát cơm xúc lấy xúc để đến mức nghẹn suýt sặc, rồi lon ton cầm bát rỗng đi vào phòng.










//cạch//

- thỏ bự ới

- đi ra ngoài, tao không nói chuyện với mày nữa

- thôi mà, người ta ăn hết cơm rồi đây nè

- kệ mẹ mày, đéo ai quan tâm

- nàoooo, quay sang đây xem điiii bát cơm trống trơn rồi nàyyy

anh giơ giơ cái bát trước mặt nó còn cười hề hề trông ghét vô cùng, nó miễn cưỡng cầm lấy bát.

- tao đi rửa bát, lại sofa ngồi đi tí gọt táo cho ăn

- dạ cảm ơn thỏ béoooo

- béo thằng cha mày

- quát người ta hoài đê!!!













hôm nay nó đèo anh đi học về nhưng em lạ lắm, từ lúc về tới khi bước vào nhà mặt cứ khó ở kiểu gì, suốt cả quảng đường cũng chẳng lải nhải như thường ngày. nó đeo tạp dề bắt tay vào nấu ăn, tại nó thừa biết cái mỏ kia chẳng cần soobin hỏi, cứ giờ ăn là lại tự giác bô bô liền.

- ra ăn tối đi cái thằng kia

anh ngồi vào bàn ăn rồi cứ gắp ăn với thái độ bực bội vô cùng, nhưng với nó thì lại quen thuộc như cân đường hộp sữa.

đến khi soobin ăn xong bát cơm thì anh mới chỉ ăn được đúng ba miếng, không hơn không kém. nó thở dài rồi lại ngồi cạnh yeonjun, cầm bát cơm lên rồi đút cho anh một miếng và như thói quen

- sao? hôm nay bực tức đứa nào?

cả ngày hôm nay anh chỉ chờ mỗi thế, yeonjun liền quay qua rồi bắt đầu nói liên tù tì không ngừng nghỉ. kể bằng cả tính mạng, bằng cả trái tim, bằng tất cả sự bực tức căm ghét tuột cùng

 babiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ