Chương 14

48 4 0
                                    

Đến nơi Prem nhìn xung quanh công viên rất vắng vẻ , chỉ có vài đứa nhóc đang được ba mẹ dắt tay đi về

Cũng phải hiện tại trời cũng dần tối rồi , nhìn lên bầu trời đang có mấy áng mây đen có lẽ chút nữa sẽ mưa

Prem nhìn sang Boun đang ngồi trên một chiếc xích đu quay lưng về phía mình , nhìn bóng lưng của Boun sao cậu thấy nó rất cô đơn

Bỗng trong đầu Prem hiện lên chuyện số điện thoại hồi sáng , không biết phải không nhưng cậu có linh cảm không tốt với chuyện này lắm

Nghỉ một hồi có lẽ nên kêu Boun lại quán cà phê của mẹ anh nói chuyện thôi trời sắp mưa rồi

- Hù hết hồn chưa

Boun không phản ứng quay sang nhìn Prem , anh không nói gì chỉ nhìn chầm chầm Prem

- Anh sao vậy

- Prem chúng ta .....

- A em quên nói với anh thằng Fluke nói ngày mai sẽ tỏ tình với thằng Ohm đó , còn nữa cây sương rồng anh tặng em nó...

- Prem chúng ta chia tay đi

Boun ngắt lời nói của Prem làm cho nụ cười trên môi cậu lập tức tắt đi , ánh mắt có phần ngập nước

Dường như sâu trong suy nghỉ của Prem chưa từng dám suy nghỉ tới chuyện này

Không chấp nhận sự thật , Prem liền nở nụ cười đánh vào vai anh

- Anh thôi đi , hết chuyện giỡn rồi sao

Boun cứ im lặng nhìn chầm chầm Prem , cậu liền thất thần không kìm được nữa một giọt nước mắt không nhịn được mà rơi xuống

- Tại sao

- Tại....

- Tại vì anh có người khác đúng chứ , số điện thoại đó là của người đó có đúng không

Trong ánh mắt của Boun có chút bất ngờ liền được anh che giấu đi

- Đúng vậy đó là người anh hiện tại rất thích , chuyện anh quen em anh tính quen chơi thôi không ngờ em lại nghiêm túc như vậy

/ Bốp /

Trên gương mặt của chàng thiếu niên liền in năm dấu của người mình thương , nhưng đó có là gì khi chính miệng anh lại nói ra những lời khốn nạn như vậy , chỉ sợ một cái tát không làm Prem chút hết cơn giận

- Đồ khốn nạn , anh cũng diễn hay quá rồi , tôi mong hiện tại và sau này không gặp lại anh nữa

Nói rồi Prem xoay lưng chạy đi vừa lúc quay lưng cũng là lúc trời đổ mưa , trong cơn mưa dường như rất to rất rất to như muốn giúp 2 người cuốn trôi đi sự muộn phiền

- Prem sao lại ướt như vầy sao không kêu tài xế đến rước chứ , Sammy mau đi lấy khăn cho anh con , bác quản gia mau giúp tôi pha trà rừng cho thằng bé

Prem mặc kệ mọi người lay hoay mình thì như mất hồn được mẹ kéo xuống ghế ngồi xuống

- Anh hai sao không kêu P' Boun đưa về

Mẹ anh liền nhìn sang con gái

- À anh ấy là bạn của anh con đó mẹ

Vừa nói Sammy ánh mắt ngập ý cười nhìn anh mình , vốn cô dám nói là vì cô biết cả cha lẫn mẹ mình đều không kì thị chuyện này , huống hồ họ thương anh hai như vậy

Nhưng mà có điều bất thường là Prem cứ im lặng như vậy , không phải mọi khi bị cô trêu chọc đều khịa lại cô sao

- Thôi đừng nói nhìu nữa , Prem con mau lên lầu thay đồ đừng để cảm lạnh

Prem không phản ứng cứ như con robot ai sai gì làm nấy

Cứ như không còn tâm trí cậu cứ lững thẩn bước vào phòng tắm không cởi đồ , cứ như vậy đứng dưới vòi sen mặc kệ nước vào mắt

Không biết là do nước vào mắt nên đỏ hay là vì những ấm ức những tức giận tuông trào

Không biết qua bao lâu cậu liền nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài phòng sau đó là ngay trước cửa phòng tắm

- Anh hai anh hai , anh đang tắm hả nãy giờ lâu như vậy anh nên ra ngoài rồi không là bệnh đấy

/ Cạch /

Tiếng mở cửa vang lên cũng là lúc trái tim của Sammy như đứng lại khi thấy Prem vẫn mặc đồ cũ , trên người tóc tai đều bù xù cả lên

Bỗng Prem không đứng vững ngã xuống may mà Sammy đỡ kịp , Prem ở trong lòng của Sammy liền nhịn không được tuôn trào ra

- Boun bỏ anh rồi

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng Sammy nghe ra được sự đau lòng cùng thất vọng từ Prem

- Anh hai anh bình tĩnh có gì thay đồ rồi chúng ta nói chuyện được không

Khi Mùa Hoa Nở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ