77, Sáo lộ, đều là sáo lộ a

25 4 0
                                    

Lisa bôn ba cả ngày, cô hối hận vì không ở bên Jisoo khi nàng gặp chuyện.

Nhưng chuyện quan trọng nhất lúc này, chính là tìm Jisoo.

Bởi vì Lisa phát hiện, cô vậy mà không liên lạc được với Jisoo.

Điện thoại liên tục bị treo, nàng lại không ở nhà, một đống người vây quanh ngoài cửa công ty, khiến bảo an canh giữ rất nghiêm.

Lisa thật vất vả mới có thể gặp được cô gái lễ tân cô đã từng gặp một lần khi tới công ty chờ Jisoo, nhưng cô ấy cũng chỉ biết, cả ngày hôm nay Jisoo chưa tới công ty lần nào.

Lisa thậm chí cũng tới nhà cũ của Jisoo, thế nhưng chỉ có vài người trẻ tuổi xa lạ mở cửa, hình như Jisoo đã từng nói, nàng cho người khác thuê nhà.

Tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Jisoo đâu, giống như nàng đột nhiên bốc hơi biến mất.

Lisa mím môi sắc mặt trắng bệch, ôm ba bức họa trong ngực thật chặt, đứng trước con đường đối diện công ty tổng bộ của JS.

Những bức vẽ được cô xem như bảo bối này, giờ phút này khiến cô hận không thể ném đi hết. Nếu như không phải bởi vì vẽ những bức họa này, có lẽ bây giờ cô đang ở bên cạnh Jisoo.

Không cần nghĩ cũng biết hiện tại Jisoo có bao nhiêu khổ sở bất lực.

Ngay cả những người vô tình đi ngang qua cũng tiện tay chỉ trỏ vào tòa cao ốc, thảo luận tin tức sốt dẻo nhất trong thành phố gần đây, liên quan tới tổng giám đốc Jisoo, của công ty con JS, bị đào bới về quá khứ.

"Thật là một con tiện nhân, nhìn dung mạo của cô ta thật xinh đẹp, không ngờ lại lẳng lơ như thế, ngay cả em trai mười mấy tuổi cũng không tha. Nói không chừng cho cô ta một chút tiền, tôi cũng có thể có được cô ta." Một trong hai người đàn ông đi ngang qua buông lời khinh miệt buồn nôn bay vào trong tai Lisa.

Lisa nhướng mày, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận.

Bước nhanh về phía trước mấy bước, Lisa giống như lơ đãng va phải gã ta một chút.

Sau đó bèn đi về phía trước rồi đột nhiên dừng lại, quay về ngăn cản trước người hai gã đàn ông nọ, chau mày, sắc mặt nghiêm túc có chút phẫn nộ, chỉ trích nói: "Anh này, làm phiền anh trả lại ví cho tôi."

Người đàn ông cùng bạn của anh ta hiển nhiên rất sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn cô gái trước mặt có khí chất không tầm thường, cùng diện mạo xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Ví gì?! Chúng tôi không biết cô, cô đi ra đi."

"Từ sau khi tôi rời khỏi cửa hàng kia, chưa từng va phải ai hay gặp chuyện gì, vừa rồi bị anh đụng phải, thì ví đã biến mất." Mặt Lisa lộ vẻ phẫn nộ, hệt như người bị mất ví tiền thật.

"Cô nói hươu nói vượn gì vậy? Tự cô đụng vào tôi, tôi cũng không trộm ví của cô, cô đừng ngậm máu phun người." Người đàn ông bị oan hiển nhiên rất tức giận, mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, giọng điệu kích động biện giải.

"Đúng đấy, vị tiểu thư này, chắc cô lầm rồi, tự mình tìm lại đi, chúng tôi không trộm ví của cô." Người đàn ông đi bên cạnh cũng lúng túng giải thích.

"Tôi không lầm, vừa mới nãy còn ở đây, sau khi đụng phải anh ta thì biến mất. Nếu anh chịu trả cho tôi, tôi cam đoan sẽ không báo cảnh sát." Lisa nhíu mày, bất mãn nhìn người đàn ông nọ đỏ cả mặt vì giận.

Giọng nói oang oang của người đàn ông cùng đối thoại của hai người đã hấp dẫn lực chú ý của người đi đường vây xem.

Quần chúng vây xem đánh giá hai nhân vật chính.

Một trong hai người là một cô gái, dáng dấp cao cao gầy gầy, xinh đẹp trắng trẻo, mặc quần áo sạch sẽ gọn gàng, trong ngực còn ôm mấy bức tranh, vẻ mặt tuy không vui nhưng vẫn duy trì tư thái lễ phép.

[Lisoo] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ