1

80 13 2
                                    

Năm 2023, 7 ngày trước tận thế.

"Này So Junghwan!"

"Kim Doyoung, anh làm gì ở đây vậy?"

"Em vẫn còn hỏi sao? Em quên rằng chúng ta lịch tập luyện vào chiều nay à?" Doyoung bất lực nhìn thằng nhóc to xác trước mặt chỉ chăm chú vào đống bánh donut trong kệ đồ ăn trước mặt.

So Junghwan cười ngượng nhìn anh mình, dù sao cậu cũng là người quên mất rằng hôm nay có lịch luyện tập mà.

"Anh giấu giúp em nốt lần này thôi đấy, chọn donut nhanh lên rồi đi với anh" Doyoung cũng hù cậu như vậy thôi chứ Junghwanie vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, làm sao bỏ đói cậu nhóc được.

--
Năm 2023, 6 ngày trước tận thế

"Watanabe Haruto, thằng nhóc con mày giấu cái gì ở tay thế kia?"

"Làm gì có cái gì, mày bị điên hả Park Jeongwoo?" Haruto gân cổ lên cãi lại thằng bạn chí cốt của mình nhưng tay lại rất thành thật kéo tay áo xuống như thể không ngại cho mọi người biết là nó có bí mật vậy.

"Bớt giùm cái điệu bộ giấu đầu hở đuôi của mày kìa, hay mày để em nào cắn ở tay rồi?" Park Jeongwoo bày ra cái điệu bộ "Tao biết thừa bí mật của mày" và thành công nhận được cái cốc đầu từ thằng nhóc người Nhật.

"Linh tinh" Haruto mặt đỏ bừng, rồi cũng chẳng giấu thằng bạn của mình thêm, nó kéo tay áo lên, lộ ra hình xăm đầu đời của nó "Tao mới xăm, xăm ngày sinh của gia đình tao"

"Thế mà mày giấu tao? Mà tao tưởng mày chịu đau kém lắm cơ mà. Vẫn xăm cơ à?" Jeongwoo thắc mắc, thằng bạn của nó nhìn to xác như vậy mà sợ đau lắm. Đi bấm khuyên thôi còn do dự cả một tuần, làm sao mà việc đi xăm này lại chịu được vậy.

"Thì đau thật mà. Nhưng mà nghĩ tới gia đình thì tao chịu được tất" Nó nhìn vào hình xăm rồi mỉm cười, chắc là nó nhớ nhà của nó lắm.

"Em bé Ruto trưởng thành quá nhỉ" Jeongwoo xoa đầu nhóc thành công làm đầu thằng nhỏ thành cái tổ quạ. Ruto cũng chả vừa, liền kẹp cổ hung thủ hành hạ mái tóc của mình. Cả hai lăn ra vật lộn nhau rồi lại cười phá lên như những đứa trẻ.

--
Năm 2023, 5 ngày trước tận thế.

"Lại hết kem rồi à?" Jihoon quay sang hỏi thằng bạn đang đứng kiểm kê đống đồ trong tủ đông lạnh.

"Hết rồi, mấy hôm nay trời nóng mà. Mọi người muốn ăn kem là chuyện bình thường." Junkyu bĩu môi, cái việc kiểm kê này bình thường là trách nhiệm của tên Park Jihoon kia, chỉ vì thua mỗi ván game mà lại chuyển sang cho cậu. Đúng khổ mà.

"Này, đừng có bày ra vẻ mặt đau khổ như vậy. Do cậu thua mà?" Jihoon cười đểu, tay còn không quên làm động tác cái kéo để trêu chọc Kim Junkyu. Và như thường lệ, Park Jihoon hứng trọn cú đá từ người bạn đồng niên của mình.

"Nhưng mà thèm kem quá đi... Không còn nổi cây kem cho đám nhân viên số khổ này nữa" Jihoon than vãn. Đúng thật mấy hôm nay ngoài trời cực kì nóng, đến tận mười hai giờ đêm như thế này rồi vẫn còn cảm giác oi bức khó chịu này.

"Mà Yoshi đâu rồi, tưởng cậu ấy đi đổ rác cơ mà? Chưa về à?" Junkyu thắc mắc khi anh chàng tóc bạch kim lại biến đi đâu mất.

𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥 𝘮𝘰𝘰𝘯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ